Truyện ngắn

Chuyện bây giờ mới kể

Chuyện bây giờ mới kể :

( Nhân nghe lại tin cố Đại Uý NGUYỄN NGỌC ĐIỆP DDT/DD3/TD2/TQLC hy sinh trong trận đánh ở Bồng Sơn 1966 )

*******

Năm 1962-1963 lúc đó tôi còn là một chú nhóc con ngày 2 buổi cấp sách đến trường !

Chị Bích Hường thuê căn phòng bỏ trống của nhà tôi để làm chỗ ngơi nghĩ sau những giờ làm việc tại nhà một thương gia xuất nhập cảnh với chức thơ ký !

Chị có người bạn trai là Thiếu uý Trần văn Quang lính TQLC mặc đồ rằn ri nhìn sao mà oai phong lẫm liệt.

Anh chị yêu nhau mà theo chị kể là từ lúc anh và Chị cùng thi rớt Tú tài 2 , yêu nhau sau những buổi hẹn hò anh chở chị bằng chiếc xe gắn máy hiệu Mobilet lang thang mấy vùng quê Lái Thiêu , Thủ dầu Một … thưởng thức trái cây theo mùa , được chủ vườn “ bao bụng “ với cài đồng bạc lẻ là vô vườn trái cây xum xuê mát mẻ tha hồ ăn đến khi nào no bụng và không ăn nổi thì thôi , hay những chiều lộng gió chở nhau ra Xa lộ Biên Hoà ( xa lộ Hanoi )nhìn con đường rộng thênh thang đang dần hình thành theo sự hợp tác và tài trợ của cơ quan phát triển đầu tư Mỹ USAID .

Chán cảnh ăn không ngồi rồi anh đăng ký thi vô Liên Trường Vỏ Khoa Thủ Đức ( tiền thân của Trường Bộ Bình Thủ Đức sau này ) học viên muốn vô trường này phải có Tú Tài 1 và thời gian học là 9 tháng , sau khi ra trường sẽ mang cấp bậc Chuẩn uý trừ bị . Còn trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt phải có Tú tài 2 thời gian học là 9 tháng năm 1957 – 12 tháng năm 1961 và đau đó tăng dần lên 3-4 năm , sau khi ra trường mang cấp bậc Thiếu uý hiện dịch .

Trong thời gian này chị Hường xin được chân thơ ký , ngày 2 buổi châm chỉ đi làm để thứ bẩy chủ Nhật vô Liên Trường thăm anh ( anh chị đều xuất thân từ cô nhi viện )

Sau 9 tháng anh ra trường và tình nguyện về phục vụ tại Tiểu đoàn 2/TQLC với chức vụ Trung đội Trưởng trung đội 1/DD2 mà Đại đội Trưởng là Đại Uý Hai có biệt danh Đại uý CHÙA , không hiểu là vì cái đầu ông lúc nào cũng trọc lóc hay vì ông thường xuyên đi chùa !

Mục đích của việc tình nguyện về đơn vị này của anh rất đơn giản

– Anh yêu thích bộ rằn ri và chiếc mũ xanh từ khi còn nhỏ

– TQLC cho dù có đi hành quân ở miền trung xa xôi hay Cà mau với muỗi và đầm lầy , đau đó cũng về dưỡng quân tại hậu cứ ở Thủ Đức ( để được gần Chị ) !

Sau những khi hành quân gian khổ về lại thành phố anh chị luôn ở bên nhau , đưa nhau đi thăm những phong cảnh hữu tình, dạo phố Saigon vào những chiều thứ bẩy chủ Nhật … anh chị sống với nhau như vợ chồng cho dù chưa chính thức làm lễ cưới . Thỉnh thoảng anh cũng đưa bạn bè chiến hữu về tổ chức ăn uống nhậu nhẹt tại nhà , trong số đó tôi nhớ như in : Anh Thiếu Uý Nguyễn văn Kim Đại đội phó kiêm Trung đội trưởng Trung đội 2/DD2 , anh Thiếu uý Nguyễn Ngọc Điệp Trung đội trưởng Trung đội 3 , anh Thiếu uý Nguyễn Xuân Phúc Trung đội trưởng Trung đội 4 …( cả 2 anh Kim và Phúc đều cùng khoá 16 trường Võ Bị Đà Lạt riêng Anh Điệp đàn em khóa 17 VBQGĐL ) .

( Hết phần 1 )

Tiếp phần 2 :

– Trong những lần liên hoan vui chơi như thế , Chị luôn là “ Bà tổng khậu “ làm mấy món mồi nhậu mà các anh thích :

– Ếch xào lăn

– Khô cá sặc trộn gỏi với soài tượng bâm nhỏ

– Canh chua lươn bắp chuối sứ . Các anh thường hay tán dương tài vào bếp của Chị với nhiều Mỹ từ : đầu bếp nhà hàng Đồng Khánh , cô Ba Lựu bến Bắc Cần Thơ …. từ mà tôi nhớ nhất dành cho Chị : cô 2 “ khăn quàng cổ “ của thằng Quang . Ý các anh muốn ghẹo chị và anh Quang vì cái khăn len mỏng mà Chị đan tặng cho anh nhân sinh nhật năm anh tròn 21 tuổi , luôn được anh quàn trên cổ suốt những ngày tháng quân hành !

– Cần nói thêm trong nhiều lần đến nhà chơi , các anh luôn xem gia đình của tôi như gia đình của mình , thân thiết gọi Mẹ tôi là Má và cứ vừa bước vô nhà thì câu nói đầu tiên là hỏi Chị Hường hay tôi : Hường ơi, Út ơi ( tôi là con Út ) Má có nhà không em , hay Má đâu rồi Má có khỏe hông em ….. Trong một lần đến chơi anh Nguyễn Ngọc Điệp đã ngõ lời xin phép Ba Má tôi cho anh ấy nhận tôi là “ em trai nuôi “ và dạy tôi tập làm quen với cuốn “English for today “mà tôi đang theo học thêm Anh văn tại trường Anh ngữ Ziên Hồng . Từ đó tôi ngang nhiên trở thành em nuôi của thẩm quyền “ GIAI NHÂN “ Điệp ( vì anh có khuôn mặt rất trắng trẻo đẹp trai y như là con gái , nên được gán cho danh hiệu “ giai nhân “ từ những chiến hữu thân thương trong đơn vị .

– Trong một lần tôi được Má tôi cho phép tháp Tùng cùng Chị Bích Hường đi tiếp tế cho Anh nhân Tiểu đoàn 2/TQLC đóng quân ở Quận Cần Đước Long An. Nói là tiếp tế cho vui chứ thật sự là đi thăm anh vì anh đã đi hành quân hơn 2 tháng rồi, hành lý 2 chị em mang theo gồm một mớ khô cá sặc, một chục (16) trái soài tượng ( món nhậu khoái khẩu mà các anh rất thích) , cây thuốc Capstan của anh Quang và đặc biệt tôi ôm trong lòng suốt chặng đường quà của Má tôi tẩm bổ cho anh Điệp :10 quả trứng gà con so . BCH/TD nghe nói đóng quân ở trụ sở Quận Cần Đước , còn DD2 của Đại uý “Chùa” thì đóng quân ở xã Tân Lập cách trung tâm quận độ 10 cây số ! Lần đến thăm các anh năm đó kỷ niệm đã để lại trong tôi gần 60 năm sâu đậm nhất mà nhắc lại tôi ngỡ như mới hôm qua đó là : trong buổi tiệc nhậu chiều hôm chị em tôi xuống ngoài 4 thẩm quyền Trung đội trưởng Quang- Kim-Điệp-Phúc còn có Đại bàng “ Chùa “ cùng tham dự . Sau vài tuần rượu với chai “ Ông già chống gậy SEVEN CROWN “ do đại bàng mang xuống là màn chào hỏi của Chị em tôi với đại bàng “ Chùa “ , khi được biết tôi là em nuôi của “ Điệp giai nhân “ thì đại bàng bắt tôi đứng nghiêm đội chiếc nón bê rê của ông lên đầu cho tôi , rồi lấy khẩu súng Cold của ông ấy nhét vô lưng quần của tôi và chụp cho tôi bô hình bằng chính chiếc máy ảnh Cannon mà ông luôn mang theo khi đi hành quân . Tiếc là tắm hình đó sau khi Má tôi mất , thì thất lạc khi tôi tìm lại thì không thấy nữa .

– Đó là lần đầu tiên tôi được đóng vai lính Cọp Biển , động lực để tôi tình nguyện vào lính TQLC năm 1968 .

– ( Hết phần 2 )

Phần kết : Tiếc thương người anh , người chiến hữu can trường vắn số : CỐ ĐẠI UÝ NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

– Cuối năm 1964 công việc làm ăn phát đạt nên chổ làm của chị Bích Hường cũng dời về Saigon, từ đó chị cũng theo về dưới và không còn ở nhà tôi nữa . Năm 1965 do hoàn cảnh khó khăn của gia đình , Má tôi bị chứng hen suyễn hành hạ tôi bỏ học và bắt đầu cuộc mưu sinh bằng đủ thứ nghề nghiệp để phụ giúp thêm cho gia đình khi mới 15 tuổi đời !!!

– Các anh cũng lặn lội hết cuộc hành quân tảo thanh tiêu trừ việt cộng từ Cà Mau , Chương Thiện đến Mỏ Cày Bến Tre …

– Có câu : xa mặt cách lòng , tình cảm anh em cũng dần nhạt phai theo năm tháng !

– Cho đến năm 1967 nghe tin Má tôi đau nặng chị Bích Hường có về thăm và có báo tin cho Má tôi biết là anh Điệp đã hy sinh ở miền trung trong một trận đánh lớn rất ác liệt giữa TĐ2/TQLC và một Trung đoàn của quân Bắc việt tại một ấp chiến lược của quân đội VNCH mà chúng đã chiếm . Trong trận đánh đó sau này được Đại uý Trần văn Loan kể lại như sau : ngày 21/02/1966 Tiểu đoàn 2 TQLC được không vận từ Saigon ra Bồng Sơn Bình Định để tiến quân tái chiếm lại Ấp chiến lược An Quý và đụng độ với Trung đoàn Sao Vàng của Việt cộng đã chiếm đóng nơi đây tuần trước . Chúng được trang bị đầy đủ vũ khi lương thực và ẩn núp dưới những giao thông hào kiên cố mà ấp chiến lược đã xây dựng từ trước . Tuy nhiên với tài điều binh của cố Trung tá Lê Hằng Minh TĐT/TD2/TQLC quân ta đã ồ ạt tấn công không mệt mỏi , đã tái chiếm được nơi đây tiêu diệt được nhiều quân địch , tịch thu nhiều loại vũ khí của chúng , tuy nhiên bên TQLC cũng hy sinh một số binh lính sĩ quan trong đó có Trung Uý Nguyễn Ngọc Điệp DDT/DD3/TD2/TQLC, một mất mát không nhỏ của đơn vị và binh chủng !!!

– Sau trận đánh này anh đã được vinh thăng cố Đại Uý cùng Đệ Ngủ Đẳng BẢO Quốc Huân Chương với nhành dương liễu

– Cũng từ trận đánh đó danh hiệu TRÂU ĐIÊN ra đời dành cho TD2/TQLC , một biệt danh mà quân CSBV khi nghe đến đã khiếp sợ lẩn kính phục .

– Rồi Tết Mậu Thân 1968 xảy ra mang đến biết bao cảnh nhà tang cửa nát vì sự tráo trở của Việt cộng khi chúng kêu gọi đình chiến nhân Tết cổ truyền của dân tộc sau đó thì ra tay tấn công QĐVNCH trên hầu khắp các thành thị .

– ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY , THẤT PHU HỮU TRÁCH : Tôi cũng như bao thanh niên lúc bấy giờ hăng hái tình nguyện lên đường diệt cộng . Ngày 21/05/1968 tôi tình nguyện gia nhập bình chủng TQLC một đơn vị mà tôi hằng say mê yêu thích ! Từ đó tôi trở thành một người lính Cọp Biển oai hùng mà các anh Quang – Kim – Điệp – Phúc và biết bao người anh đi trước đã viết nên trang sử hào hùng của binh chủng MŨ NỒI XANH .

– Trong một lần đi phép 24h cuối năm 1968 tôi đã tìm và đến nhà Ba Má anh Điệp ở gần ngã sáu Phú Lâm để thắp cho anh nén hương thơm bày tỏ lòng thương tiếc đã có thời gian xem tôi như người em trai bé bỏng , dạy tôi những từ ngữ đầu tiên ê bi xi ( a b c ) khi tôi bước đầu làm quen với Anh ngữ …

– Rồi sau đó tôi hoà mình vô dòng chảy của chiến tranh, tham gia vào các chiến dịch của đơn vị như tiến đánh mật khu Dương minh Châu của CS ở Tây ninh 1968 , vượt sông Mê Koong qua giải thoát cho Việt kiều bị bọn Khờ Me đỏ “ cáp duồn “ 1969-1970 , Lam Sơn 719 Hạ Lào 1971 , Mùa hè đỏ lửa, tái chiếm Cổ Thành Quảng 1972 . . Năm 1973-1975 làm bức tường biên giới kiên cố bên dòng sông Thạch Hản – Mỹ Chánh bảo vệ cho Quân đoàn 1 và TP Huế …..

– Chiến tranh đã qua đi 45 năm trong nỗi đau buồn của những người từng cầm súng , xã thân bảo vệ nền Tự Do Dân Chủ của MNVN !!! Bao cuộc chia ly mất mát suốt từ ngày mất nước 30/04/1975 đã xảy ra , bao mảnh đời đã và đang khổ sở của hàng vạn TPB , quân nhân còn ở lại quê nhà ….

– Hôm nay tình cờ được nghe lại bi hùng sử của Đại uý Trần văn Loan một chiến sĩ mũ xanh đã từng tham gia trận đánh “ TRÂU ĐIÊN “ lẫy lừng mà anh đã hy sinh kể lại !

– Em mượn 3 phần “ câu chuyện bây giờ mới kể “ kể về các anh với một tấm lòng kính mến tiếc thương vô hạn . Qua đây em cầu mong ở một nơi nào đó trên cao , các anh hãy yên nghỉ và mỉm cười hãnh diện vì các anh đã Oanh liệt anh Dũng hy sinh đền ơn xã tắc .

– Tổ Quốc sẽ ghi khắc tên tuổi công ơn của các anh .

– QLVNCH , Gia đình Thủy Quân Lục Chiến và những người còn sống hôm nay sẽ mãi nhớ đến các anh : NHỮNG CON CHIM ĐẦU ĐÀN của binh chủng !

Huế 18/08/2020

Người em nhỏ bé của Anh ngày nào ,

Khương Cố Đô ,

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button