Miên Hanh – Quái kiệt ngũ ngôn tự do
Đọc thơ Vũ Hoàng Chương, tôi nhớ có lần ông nói: thơ là mộng, nhưng phải là “mộng trên những tình tự thực”. Cái mộng trong thơ có thể đưa sự thực sang một cõi khác, nhưng trước hết nó phải được sinh ra từ một điều có thật trong lòng người.
Đọc những chia sẻ của Anh Đỗ Hữu Nghĩa, bút danh Miên Hanh, tôi lại nhớ đến câu ấy.
Miên Hanh kể, có khi cứ để câu thơ đi theo cảm xúc thì “…bị lỗi thất luật, nhưng giữ được nguyên ý ban sơ.”
Còn ngồi sửa tới sửa lui cho đúng luật thì “…hầu như là mất hẳn mỹ ý ban đầu.”
Tôi đọc đến đây thì nghỉ ngợi rất nhiều. Vậy, một câu thơ thật ra bắt đầu từ đâu? Từ chữ, từ luật, từ kỹ xảo, hay từ một thoáng động trong lòng, chưa kịp gọi thành tên mà câu chữ đã muốn tìm đường đi ra?
Có lẽ vì vậy, khi Miên Hanh nói thể loại thơ chỉ là phương tiện, là công cụ để cảm xúc được thăng hoa, tôi không nghĩ anh đang bàn chuyện theo luật hay bỏ luật.
Rồi anh nói:
“Bố cục là linh hồn của bài thơ. Ngôn từ và kỹ xảo chỉ là xác thân.”
Đọc tới đó, tôi chợt nhớ lời mấy người bạn Huế:
“Anh Miên Hanh nớ ngẵng lắm.”
Chữ “ngẵng” ở ngoài đời thì chỉ là tính cách. Nhưng khi nó theo người ta vào câu chữ, ở riết trong đó, lâu ngày lại thành dấu tay của người viết.
Dấu vân tay ấy thế nào, xin để câu chuyện hôm nay lần theo.
Và có lẽ cũng vì cái “ngẵng” rất riêng ấy, trong Mỗi tuần một nhân vật kỳ này, Sắc Màu Việt xin phép gọi Miên Hanh bằng một cái tên:
QUÁI KIỆT NGŨ NGÔN TỰ DO
Mời quý vị cùng Lisa gặp anh Miên Hanh.
Và xin ở lại đến những phút cuối với “Thôi một lần thi sĩ”, thơ Miên Hanh, nhạc và trình bày NS. Tố Mai.
✒️ Lisa La



