Tùy bút

Tiếng trống trường

Năm nay con trai út của tôi lên lớp 12. Con đã tự lái xe đi học nên từ lâu chẳng còn cần mẹ đưa đón. Vậy mà sáng đầu tiên con trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, tôi cũng lái xe, lặng lẽ đi theo sau. Chẳng để làm gì cả, chỉ muốn nhìn con bước vào trường trong ngày đầu tiên của năm học cuối cùng.

Nhìn chiếc xe của con chạy phía trước, tôi chợt nhớ mới ngày nào mình còn đưa đón, nhắc giờ, rồi chờ con trước cổng trường. Vậy mà đã lớp 12 rồi.

Không hiểu sao sáng nay, giữa Cali, tôi lại thèm được nghe tiếng trống trường.

Tùng… tùng… tùng…

Một âm thanh đã xa mình biết bao nhiêu năm.

Tôi nhớ đến Thanh Tịnh và câu văn trong “Tôi đi học” mà thuở nhỏ chúng tôi từng đọc: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”

Ngày ấy đọc, thấy nao nao theo cậu học trò nhỏ của Thanh Tịnh. Bây giờ, đang đi sau chiếc xe của con trong buổi sáng đầu năm học, tự nhiên lại nhớ Huế, nhớ đường Lê Lợi, nhớ sân trường, hành lang, lớp học và những ngày tựu trường của mình.

Ngày ấy tiếng trống quen lắm. Trống vào lớp, trống hết tiết, trống ra chơi, trống tan trường. Riêng buổi khai trường, tiếng trống nghe rộn rã hơn. Trống vừa điểm là đứa chạy, đứa kéo nhau vào lớp; tiếng chân, tiếng gọi nhau, tiếng cười nói rộn cả một khoảng sân. Lũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” chỉ biết vui vì sau mấy tháng hè lại được gặp nhau.

Hồi đó có ai nghĩ sau này mình sẽ nhớ tiếng trống ấy đâu.

Trường của con ở đây không có tiếng trống “tùng… tùng…” như trường tôi ngày trước. Con lái xe vào trường như bao học sinh khác. Chắc với con, đó chỉ là ngày đầu tiên trở lại sau một kỳ nghỉ hè. Còn tôi biết, đây là lần cuối mình nhìn con bắt đầu một năm học ở bậc trung học.

Đến cổng trường, con rẽ vào, còn tôi đi thẳng. Một khoảnh khắc rất bình thường thôi mà lòng bỗng chùng xuống.

Ngày trước mẹ nắm tay mình đến trường. Giờ mình nắm tay con. Bây giờ con đã tự lái xe đi trước, mẹ chỉ lặng lẽ theo sau một đoạn.

Giữa buổi sáng Cali không có một tiếng trống nào, tôi lại nghe rất rõ tiếng trống trường của mình năm cũ.

Tùng… tùng… tùng…

Ngày nào cũng nghe, ngày ấy đâu biết nhớ.

Vậy mà mấy chục năm sau, đi xa đến thế rồi, tiếng trống vẫn còn.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button