Lá mì xào lá đu đủ – món ăn mang hương vị đại ngàn – đậm tình làng nghĩa xóm trong khói bếp Vân Canh

Ai đã từng một lần ghé qua phố núi Vân Canh, Bình Định, hẳn sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh những nếp nhà sàn bảng lảng khói chiều, nơi có một món ăn dân dã mộc mạc làm say lòng bao lữ khách. Đó là món lá mì xào lá đu đủ của đồng bào Ba Na, Chăm H’roi giữa đại ngàn xanh thẳm, một món ăn giản dị mà nồng thắm tình làng nghĩa xóm, bởi không thể ăn món này mà không có bạn hữu, người thân.
Ngược dòng thời gian về những ngày gian khó, món ăn này vốn chắt chiu từ sự thiếu thốn, nhọc nhằn mùa giáp hạt. Chẳng cần mua bán ngược xuôi, tất cả đều được hái từ chính mảnh vườn, bờ rào sau nhà hay bờ rẫy ven rừng. Những búp lá mì (sắn) non tơ, xanh mướt được bà con khéo léo ngắt bỏ cuống, đem vò thật kỹ cho ra bớt nhựa chát. Sóng đôi với vị bùi của lá mì là vài đọt lá đu đủ non, mang chút vị đắng đặc trưng tựa như cái nắng, cái gió khắc nghiệt của vùng cao.
Theo cách chế biến truyền thống, bà con sẽ giã nhuyễn hai loại lá này cùng vài trái ớt xiêm rừng bé tí nhưng cay xé lưỡi, thêm chút muối hột nguyên bản. Khi chảo dầu nóng trên bếp củi rực hồng, hỗn hợp được trút vào xào đều tay. Khói bếp quyện hương thơm nồng đượm, xào cho đến khi lá chuyển màu xanh thẫm, mềm nhừ và ngấm trọn gia vị. Gắp một đũa ăn cùng cơm nóng nấu từ gạo rẫy giữa ngày mưa núi sụt sùi, cái vị bùi ngọt, đắng thanh và cay nồng bùng nổ, cùng tiếng cười nói vui vẻ giòn tan, làm ấm sực cả gian nhà sàn.
Ngày nay, khi cuộc sống đã phần nào no ấm và đủ đầy hơn, món ăn cứu đói năm xưa không hề mất đi mà lại khoác lên mình một tấm áo mới, trở thành nét giao thoa văn hóa đầy thú vị. Bà con đã sáng tạo, đi chợ mua thêm bộ lòng bò tươi ngon về xào chung với lá mì và lá đu đủ. Vị béo ngậy, dai sần sật của lòng bò hòa quyện hoàn hảo với cái bùi, cái đắng sẵn có. Khi ăn, không dùng đũa bát thông thường, mà bẻ một miếng bánh tráng nướng vàng ruộm, xúc một ngọn thật đầy rồi thưởng thức. Cái giòn tan của bánh tráng quyện với vị đậm đà, béo bùi, tạo nên một thứ hương vị mà người ăn chỉ biết trầm trồ tấm tắc khen ngon, lỡ nếm một lần là ghiền là thèm đến quay quắt mỗi khi nhớ về.
Món ăn mộc mạc này đã bước qua ranh giới của các buôn làng để chinh phục những người Kinh lên đây định cư, lập nghiệp. Người Kinh tiếp nhận món ăn và khéo léo biến tấu cho phù hợp với khẩu vị riêng. Thay vì giã nhuyễn, họ chọn cách rửa sạch, vò kỹ cho bớt mủ rồi mang đi xào với thịt ba chỉ cháy cạnh thơm lừng. Khi thưởng thức, chúng tôi bẻ bánh tráng giòn thơm vừa nướng xúc ăn say sưa, rồi ăn ghém cùng những lát xoài chua, khế chát thái mỏng, chao ơi là ngon! Sự kết hợp giữa béo, bùi, đắng, chua, chát tạo nên một bản hòa tấu hương vị cực kỳ kích thích, hấp dẫn, ăn hoài vẫn không biết ngán.
Giờ đây, cứ mỗi dịp cuối tuần, khắp các nếp nhà ở Vân Canh, từ nhà sàn của người đồng bào cho đến nhà xây của người Kinh, gian bếp lại đỏ lửa để xào một chảo lá mì đu đủ thật to để được ăn vui vẻ cùng nhau. Món ăn dân dã năm nào, nay đã chễm chệ trở thành món ngon đặc sản quê hương, được trân trọng đem ra đãi khách phương xa hay bạn bè trong xóm ghé chơi nhà. Bên ché rượu cần hay chén rượu gạo nồng đượm, đĩa lá mì xào đủ đủ cùng lòng bò, thịt ba chỉ bốc khói nghi ngút thơm lừng như một chiếc cầu nối vô hình, kéo người với người lại gần nhau hơn.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, món ăn ấy vẫn vẹn nguyên trong mâm cơm cuối tuần như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về sự gắn kết bền chặt nghĩa tình. Thưởng thức miếng lá mì, lá đu đủ xào lòng bò, thịt ba chỉ béo bùi trên miếng bánh tráng giòn rụm, ta không chỉ cảm nhận được hương vị dân dã của đại ngàn, mà còn cảm được cả cái tình người Vân Canh: mộc mạc, chân chất nhưng lại nặng nghĩa, vẹn tình, níu chân người đi và sưởi ấm lòng người ở lại.
Nếu một ngày lòng bỗng thèm chút hương vị mộc mạc này của đại ngàn, thèm cái không khí trong lành của vùng cao và sự chân chất, nghĩa tình của người đồng bào, thì mời quý khách xách balo lên, về với Vân Canh quê mình nhé! ❤️🌺
Tố Mai ✍️



