Truyện ngắn

Ổi cầu tiêu

Khu vườn nhà ngoại tôi có rất nhiều loại ổi như ổi ô rô, ổi sẻ, ổi tứ quý, ổi đôn, ổi lòn … Nhưng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm nhất từ thuở thiếu thời vẫn là cây ổi cầu tiêu.

Tôi không biết cây ổi cầu tiêu tên gọi là gì? Nhưng nó được trồng cạnh cầu tiêu phía sau vườn. Thành ra tôi đặt cho nó cái tên nghe hơi kỳ là ổi cầu tiêu.

Cây ổi cầu tiêu cho trái tròn quay, lớn hơn ngón chân cái một chút, vỏ mỏng, ruột có màu hồng và hột to. Khi ăn có mùi vị chua và chát. Đặc biệt có mùi thơm ngào ngạt bay xa hàng chục mét.

Hồi nhỏ tôi có thói quen hay cầm theo trái ổi cầu tiêu trong tay đề ngửi khi đi vô chỗ “nớ”. Nhưng khi ăn thì tôi chọn ổi ô rô hay ổi sẻ.

Tôi hỏi ngoại tôi:

– Ngoại ơi! Tại làm răng mà ổi cầu tiêu có mùi thơm ngào ngạt hơn mấy ổi tê ngoại hè? Đáng lý nó nằm cạnh cầu tiêu thì nó phải hôi mới phải ngoại ha…?

Ngoại tôi cười cười rồi “noái“:

– Thằng ni mi không biết chi hết. Giống ổi hắn thơm rứa chơ có phải vì hắn nằm cạnh cầu tiêu mà hắn thơm mô. Vừa nói bà vừa xoa xoa đầu tôi…thiệt tình thằng cháu tui.

Cây ổi cầu tiêu có thân lớn hơn mấy cây ổi kia một chút và nhánh lá thì đan vào nhau như chiếc võng. Mỗi buổi trưa hè tôi thường leo lên cây hái ổi ngửi rồi nằm vắt vẻo đánh một giấc cho đã tới chiều. Có bữa tôi nằm mơ thấy mình đang đánh lộn với mấy thằng bạn “ôn dịch” hàng xóm nên bị lộn cổ từ trên cây xuống. Gặp lúc ông Bảy suyễn hàng xóm đang ở sau vườn nhà của ông, thấy tôi bị té vui quá, ông vỗ tay cười toe toét.

Ông Bảy suyễn bị suyễn rất nặng và hơi khùng khùng một chút. Mỗi lần thấy tôi ở ngoài vườn thì bên kia hàng rào ông kéo quần xà lỏn xuống tới đầu gối, rồi đi qua đi lại giống như mấy người biểu diễn thời trang trên Tivi.

Đặc biệt cây ổi cầu tiêu được mấy anh chị chim sẻ và em gái chim sâu chiếu cố tận tình. Không biết từ mô mà tụi hắn kéo tới từng đàn. Mà noái thiệt tình răng tôi ghét tụi hắn dễ sợ lắm thê, ăn thì ăn cả trái cho người ta nhờ, cứ trái mô cũng “xơi” chút xíu rồi bỏ mứa ra đó ai mà ăn cho.

Vì ghét tụi chim chóc phá phách quá, tôi phải nghĩ cách đặt bẫy bắt tụi nó làm thịt ăn chơi cho bỏ ghét. Tôi không có tiền để mua bẫy nên nghĩ cách tự mình chế một cái. Tôi chạy qua nhà ông Sáu (ba của ông Bảy suyễn) sửa xe đạp và xin ông một cái ruột xe đạp đã bỏ đi vì nó đã lủng cả mấy chục lỗ rồi. Với cái ruột xe đạp, tôi cắt nó ra theo chiều dọc để biến nó thành sợi giây thun. Tôi vót 3 khúc tre rồi đóng nó xuống đất thành 3 cây cọc nhỏ. Tôi chế một cái “cù nghéo” rồi cột nó vô một đầu của sợi dây thù địt “dây thúi địt”. (Dây thúi địt là một loại dây leo mà mấy người thích ăn thịt chó nhậu với rượu đế). Tôi kê cái cù nghéo vô một cái cọc và kéo căng sợi giây thun ra. Sau đó leo lên cây hái mấy trái ổi chín thật lụm đem xuống bóp nó ra và đặt vào ở giữa sợi giây thun. (Tôi bóp nát trái ổi như ông Trần Quốc Toản bóp nát trái cam rứa). Xong đâu đó, tôi cầm đoạn cuối của sợi dây và ngồi trốn phía sau cánh cửa nhà bếp. Hễ khi mô mấy con chim sà xuống ăn ổi, tôi kéo sợi dây thúi địt một cái thì có ít nhất một em nằm ngay đơ.

Mỗi khi bắt được con mô tôi xách con chim chạy đi kiếm mấy thằng bạn trời đánh thánh đâm trong xóm để khoe. Cả lũ ốm “đoái” chúng tôi chùm hum vô một cục với nhau để phụ nhau mà nhổ lông, mổ bụng con chim. Chúng tôi hái lá chanh nhét vô bụng chim rồi lấy lá khô đốt lửa lên nướng.

Ui chao ơi là hắn thơm bể lỗ mũi luôn. Nước mỡ chảy ròng ròng làm thằng mô thằng nấy nước miếng chảy tèm lem nuốt không kịp.

Đến khi chia phần thì đứa mô thân và có công nhất tôi chia cho hắn cái đầu. Đứa ít thân hơn tôi chia cho hắn cái phao câu. Còn mấy đứa tà lọt a dua, nịnh bợ kia mỗi đứa tôi cho mỗi cái cánh hoặc chân giò, còn lại cái mình nhỏ xíu tôi xé ra từng miếng thịt bỏ vô miệng vừa ăn vừa thưởng thức cái vị béo và thơm thơm.

Nói đến nghề bẫy chim của tôi cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn khó quên. Nhiều khi vừa đặt bẫy đã có chim nướng ăn liền. Nhưng cũng có khi ngồi cả buổi chẳng có con mô thèm bén mảng đến, đã vậy còn bị bầy kiến lửa chui vô cắn “cái dưới nớ” đỏ au và u lên từng cục.

Có một lần tai nạn xảy ra làm tôi tởn tới già. Buộc phải bỏ nghề bẫy chim. Bữa đó ngoại tôi bưng một nồi đất cá thu kho đang còn nóng hổi từ trên bếp xuống và đang đi vô nhà. Trời xui đất khiến răng bữa đó ngoại tôi đi ra hướng nớ. Lúc đi ngang mấy cây cọc bà bị vấp rồi té lăn cù. Cái nồi đất văng ra xa bể nát, còn mấy khúc cá bay tung toé như mấy con chuồn chuồn. Ngoại tôi nằm bất động, tim tôi như rớt ra ngoài. Tôi chạy lại đỡ ngoại và ôm bà vào trong lòng, sợ quá nước mắt tôi tuôn chảy như suối nước nóng. Tôi vật vã khóc lóc thiếu đường như cha chết, mẹ chết không bằng. Tôi ngẩng mặt lên kêu ông trời …. trời đất ơi là trời đất ơi … ngoại ơi là ngoại…. ngoại đừng có chết nghe ngoại…. ngoại chết bỏ con lại một mình bơ vơ, rồi lấy ai cho con tiền để mua khoai sắn mệ Dũ ăn đỡ “đoái”. Ngoại ơi là ngoại ….bữa ni trở đi con chừa rồi ngoại ơi…. Mấy con chim ni hắn hại ngoại con rồi…. Mụ nội cha tụi bay… Phá ổi cho đã rồi chừ làm ngoại tau té nữa hả…? Ông cố nội tụi bay….ngoại ơi là ngoại.

Lúc đó mẹ tôi đang ngồi chấm bài cho học trò trong nhà. Nghe tiếng khóc lóc thảm thiết, mẹ tôi đi ra hỏi :

– Cái chi rứa bây? Thằng Tín mô rồi?

Một cảnh tượng hiện ra trước mắt làm mẹ tôi một phen khiếp vía. Cả hai mẹ con tôi đỡ ngoại vô nhà rồi “lăng xăng” chăm sóc một hồi sau ngoại mới khỏe lại.

Bữa nớ, mẹ tôi bắt tôi nằm dài ra “đi văng” để giảng đạo. Sau khi giảng một tăng xong, mẹ tôi đi tới góc tủ lấy cái que treo trên đó xuống rồi quất túi bụi vô “mông khu” tôi. Miệng tôi la oai oái… mẹ tha cho con đi mẹ…. Đủ rồi… đủ rồi… mẹ tha cho con được không mẹ…. ? Mẹ ơi là mẹ…. mẹ đánh nhẹ nhẹ chút được không mẹ …? Ui da đau quá…đau quá…con được có một cái mông khu mà mẹ đập bể rồi lấy mô con ngồi mo cau để mấy đứa kéo đi chơi….Ui da ơi đau quá…Ngoại ơi là ngoại… cứu con với …Ngoại ơi cứu con với…. ui da đau quá …

Ngoại tôi đã không cứu mà còn xúi mẹ tôi quất thêm nữa.

– Đập cho hắn chết đi…đập cho hắn chết đi…. Đồ con cái mô mà hư hết nước…. cháu chắc chi mà hoang đàng hết chỗ noái. Tau chưa thấy đứa mô mà “hiện ngụy” như hắn.

Kể từ ngày đó, tình thương của tôi dành cho ngoại nhiều hơn. Vì tôi tận mắt chứng kiến cảnh lúc ngoại té lăn cù. Nhìn thấy mà tội và thương thì thôi. Bẫy chim mô không thấy….bẫy ngoại thì có. Tôi nguyện suốt đời sẽ đền bù cho ngoại một phần nào bởi lỗi lầm lớn nhất của mình.

Rồi một ngày vì cuộc sống khó khăn, tôi phải theo gia đình rời xa Huế. Tôi lang bạt ở khắp mọi miền đất nước cũng như tha hương nơi đất khách quê người suốt mấy chục năm trời ròng rã. Tôi không biết giờ đây cây ổi cầu tiêu của ngoại tôi còn hiện diện trên cuộc đời nữa hay không? Hay người ta đã chặt bỏ nó đi để lấy đất làm nhà. Nhưng hình ảnh dấu yêu cũng như những kỷ niệm vui buồn một thời tuổi thơ gắn bó tôi với cây ổi cầu tiêu sẽ mãi mãi là một hành trang dài thật đẹp trong suốt quãng đời còn lại.

Mười Rạng

Viết từ phố núi Ventana Hills, Clovis California.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button