Mắc nợ và trả nợ

( Tặng Lisa La )
Sáng nay có áp thấp nhiệt đới. Trời ui ui tối dù đã 7 giờ sáng. Ông Ba nhấm nháp ly café không nói. Bà Hai lên tiếng :
– Trời buồn , người có vui đâu bao giờ.
Có tiếng hát Phương Thanh từ đâu vọng tới “Dốc hết tình nầy, ta trả nợ người. Dốc hết tình nầy ta trả nợ đời.
Trả hết tình ta còn nợ không thôi.
Mắt đã mù lòa vì nợ tình xa.
Tóc rối bạc màu vì lỡ yêu nhau.
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau .
Trả hết, trả hết cho người.
Trả luôn mắt môi nụ cười.
Trả xong đời còn hư không.
Nầy gió , gió bay về trời.
Nầy hoa sẽ rơi về cội.
Còn ta, đường nào cho ta.
Em ơi ! Em ơi . anh không thể.
Nuôi bao nhiêu yêu thương nầy, nhớ mong hoài .
Em ơi ! Em ơi anh không thể
Nuôi bao yêu thương , chờ…mong mãi.”
Ông Ba lắc đầu :
– Hôm kia nghe ” Anh còn nợ em con tim bối rối. Con tim bối rối anh còn nợ em “.
Bài hát tiếp theo đúng ý tui quá xá. Nhưng tui thích nghe nhạc bolero hồi xưa hơn.
Bà Hai tiếp lời :
– Bài ” Trả nợ tình xa ” của nhạc sĩ Tuấn Khanh sau 75. Nghe tựa buồn mà ca sĩ hát nhảy lung tung. Không hợp với tui.
– Nhạc sĩ Tuấn Khanh xưa có bài ” Hoa xoan bên thềm cũ ” hay lắm.
– Ông thích nghe bài trả nợ mà.
-Chớ bà đòi gắt quá ai dám thiếu..Đã vậy còn tính lời giá cắt cổ. Tui ráng trả mà vốn lời còn hoài. Có điều tui trả nợ tình gần không tốn xăng cũng đỡ khổ.
Bà Hai cười lớn :
– Ông tự biên , tự diễn vụ mắc nợ với trả nợ chớ tui hỏng ăn nhập gì hết. Có điều ông chọc tui giận là tui tính hết mấy trăm ly cà phê ông uống mấy năm nay.
Ông Ba chắc lưỡi :
-Bởi vậy người ta nói đàn bà là những niềm đau chôn giấu..Tại mình thương người ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Ứ hự ! .
– Nói vậy chớ mần người ai mần kỳ cục dzậy. Già rồi hỏng biết gì cũng không sao mà phải biết điều, phải hôn ông ?.
– Phải phải .Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bà hun tui hoài nay tới phiên tui hén? .
Ông ta vừa dợm đứng lên , bà Hai ấn vai ông xuống :
– Mới sáng uống café ăn dưa bỡ rồi. Ông hay tạo cơ hội quá.
– Tạo hoài mà cũng trớt quớt hà. Giờ tui hỏi bà nghen ?
– Hỏi mau đi rồi dìa.
– Tiếng “dìa” bộ hay lắm hả?. Được, hỏi liền nè .Nợ người sống trả dễ hay nợ người chết trả dễ?.
– Nợ gì?. Tại sao mắc nợ người chết?.
– Nghe giải thích nè..Thí dụ hồi còn sống thề non hẹn biển làm người ta tin tưởng trao hết ngàn lượng vàng mà hỏng trả. Người con gái tự tử chết thì mắc nợ chớ sao!.
-Ai cho mượn tới 1000 lượng vàng ?. Ai dám quỵt nợ nhiều dữ vậy?.
Ông Ba chồm qua rờ trán bà Hai :
– Có bịnh hôn hay là già thì ngây thơ cụ..Tui muốn nói về câu ” chữ trinh đáng giá ngàn vàng ” Hiểu chưa ?.
– À ! Hiểu rồi. Hứa hẹn mà quất ngựa truy phong. Đúng hôn ?. Vậy thì kiếp sau cũng phải trả hà.
– Chắc kiếp sau thằng nam đầu thai thành con nữ. Con nữ thành thằng nam trả nợ ngược lại hén.
– Ai mà biết. Mệt ông quá. Còn nợ tiền thì sao ?.
– Mình mượn tiền người ta chưa trả hết mà người chủ nợ chết bất đắc kỳ tử thì người mắc nợ phải khấn vái ” Tui sẽ trả cho người thân của ông bà”. Còn nếu mượn của thân nhân thì mình cũng nên khấn vái trước quan tài ” Xin xóa nợ cho con (cháu, anh , em ) không còn nợ kiếp sau”.
– Nợ người chết mệt về tâm linh ông hén?.
-Nếu tin theo thuyết nhân quả, kiếp trước kiếp sau thì mắc nợ là phải trả..
Còn bà có xóa nợ tình cho tui hôn ?.
Nếu có thì cho ở chung nhà nghen .
Ông nói xong đứng lên ra về một nước.
14.12. 25



