Văn hóaTùy bút

Trước thềm xuân – nghĩ về lễ nghĩa của người Việt

Tuỳ bút văn hóa

Mỗi độ xuân về, khi nhà nhà bắt đầu lau lại bàn thờ gia tiên, khi mùi trầm hương khe khẽ lan trong gian nhà, người ta biết Tết sắp đến. Chưa cần chợ hoa hay trang trí nhà cửa, chỉ những động tác quen thuộc ấy cũng đủ báo hiệu Xuân đang ở rất gần.

Với người Việt xưa, trước khi bước vào những ngày hội Xuân rộn ràng, luôn có một khoảng lặng dành cho lễ nghĩa. Lễ với Trời Đất để cầu thuận hòa. Lễ với tổ tiên để nhớ gốc. Lễ với cha mẹ, bậc trưởng thượng để tự đặt mình lại cho ngay ngắn.

Trước khi cầu điều lành, con người học cách đứng cho ngay. Vì thế, Tết không chỉ là thời khắc đổi năm, mà còn là dịp để mỗi người lặng lẽ soi lại mình. Giữ lễ đầu năm, suy cho cùng, là giữ cho lòng có một chỗ dừng, để niềm vui không trôi đi trong vội vã.

Tôi mang trong mình một gốc Huế, lớn lên trong một gia đình coi việc thờ tự và gia lễ như nếp sinh hoạt hằng ngày. Mỗi độ giáp Tết, khi trời còn bảng lảng mưa, trong nhà đã có mùi trầm quen thuộc. Người lớn dọn bàn thờ chậm rãi, lau từng món đồ, đánh lại đồ đồng cho sáng hơn. Chân nhang được rút theo số lẻ, để lại một phần nhang cũ, như giữ cho mạch hương hỏa không đứt.

Sống ở Sài Gòn mấy chục năm, tôi lại thấy một nhịp Xuân rất khác. Tết đến sớm, rộn ràng, sắc màu hiện diện khắp nơi. Bàn thờ trong nhiều gia đình giản dị hơn, mâm cúng không cầu kỳ, nhưng nhang đèn vẫn đủ, lời khấn vẫn trọn. Người ta gọi ông bà về ăn Tết bằng giọng thân tình, như mời người thân đi xa lâu ngày trở về nhà.

Có đôi ba lần Tết, tôi được đón Xuân cùng một gia đình Hà Nội gốc. Trước thềm Xuân, mọi thứ trong nhà được chỉnh đốn âm thầm. Gian thờ được sắp lại gọn gàng. Lời ăn tiếng nói tự nhiên chậm hơn. Việc ai nấy làm, không nhắc nhau nhiều. Không khí yên, câu chữ ít. Khi lễ đã yên, Xuân mới bước vào, vừa đủ, không dư, không thiếu.

Đi qua những không gian sống khác nhau, tôi dần hiểu rằng: với người Việt xưa, Xuân không bắt đầu từ hội hè. Xuân bắt đầu từ lễ, từ một khoảng lặng để con người đặt lại mình trong mối quan hệ với tổ tiên, với gia đình, và với chính mình. Lễ đứng trước, không để kìm niềm vui, mà để niềm vui có chỗ tựa.

Ở chiều sâu hơn, lễ không chỉ là nghi thức, mà là cách xã hội Việt giữ trật tự đạo lý mềm. Thông qua lễ, con người học được trên dưới, giới hạn, và ý thức quay về – để giữa những biến động của đời sống, không đánh mất phương hướng sống căn bản.

Ngày nay, đời sống hiện đại mang đến tốc độ và tiện lợi. Lễ nghĩa không mất, nhưng đã giản lược. Người ta vẫn thắp nhang, vẫn cúng bái, chỉ là nhanh hơn, gọn hơn. Không hẳn vì vô tâm, mà vì nhịp sống đã khác.

Điều đáng suy ngẫm không nằm ở việc lễ còn hay mất, mà ở chỗ thế hệ trẻ sau này còn hiểu lễ đến đâu. Khi lễ chỉ còn được làm theo thói quen, không còn được nghĩ đến trong ý thức, thì phần tinh thần từng nâng đỡ con người sẽ dần mờ đi.

Giữ lễ, vì thế, không phải để quay về quá khứ, mà để khi đi tới tương lai, con người vẫn còn một điểm neo. Chỉ cần còn biết dừng lại trước bàn thờ gia tiên, còn giữ được một khoảng lặng cần thiết trong lòng, thì giữa nhịp đời gấp gáp, ta vẫn chưa rời khỏi gốc rễ của mình.

Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button