Thư tay
Trên một chuyến xe Lam bốn bánh.
Từ Thị trấn Bình Định về nhà,mình ngồi đối diện một chú Bộ đội sở hữu một gương mặt hiền,tuấn tú…
Vào những năm 1983-1984 phong trào học sinh Phổ thông cơ sở bọn mình được khuyến khích viết thư,gửi ra đảo và những vùng xa xôi trên mọi miền đất nước,thăm hỏi và giao lưu với các chú Bộ đội dễ thương.
Và tình cờ bức thư của mình đã đến tay Chú,và lập tức một thời gian sau mình được hồi đáp…
Có câu Chú viết mà mình nhớ mãi:
Chú lo thư cảm,chú đã đội nón cho thư…Nên chắc chắn thư sẽ đến với cháu.
Vì thời đó thư tay hay bị thất lạc.
Thư Chú viết rất tuyệt,chữ viết của Chú rõ ràng chân phương và đều như in vậy…Cứ thế thư qua thư lại.
Bẳng một thời gian có lẽ vì chuyển đơn vị,2 chú cháu mất liên lạc.
Lần về phép đó,,trên chiếc xe Lam bốn bánh cà tàng….
Ngồi đối diện mình,Chú hỏi:Cháu về đâu?
Mình đáp :Dạ cháu về Nhơn Thọ ạ.
Mắt Chú sáng bừng hỏi vội,Ở NT cháu có biết bạn HH học lớp 7A ko?
Mình thảng thốt: Dạ HH là cháu đây ạ!
Như vỡ oà…
Thế là,mình đưa Chú về nhà,Mẹ mình vui vẻ và làm cơm đãi Chú.
Chiều hôm ấy Chú mang ba lô trong trang phục Quân đội vô cùng oai phong,Chú quay lại đơn vị.
Sau lần đó 2 Chú cháu cũng thường xuyên gửi thư cho nhau.Rồi mình vô cấp 3 bận rộn với bài vở và mình cũng dần lãng quên mất tăm,mất tiêu chú Bộ đội ngày xưa…
Nhưng quả đất xoay tròn …
Lần này trong chuyến công tác từ TP Hồ Chí Minh về…Ngỡ ngàng ngơ ngác,mình nhận ra Chú,và Chú cũng kịp nhận ra mình.
Chú hiện là Cán bộ cấp cao,nên mình tự hào được chú dắt qua An Ninh bằng lối đi dành cho Hạng thương gia…Và Chú đưa mình vô nhà chờ,và lần đầu tiên trong đời mình được làm khách Víp hihi…
Cuộc sống là vậy á,có những mối lương duyên thoáng qua bên đời,nhưng nhớ mãi và thật trân quý!
Mình yêu những cánh thư tay,nó ko bị mất theo thời gian,cũng ko thu hồi được.Mỗi con chữ được nắn nót tỉ mỉ,cẩn thận.Nghĩ thật kỹ,viết thật lâu.Mỗi câu mỗi chữ viết ra là cả tấm lòng chất chứa…
Tình cờ lật trang sách
Gặp lại cánh thư tay
Nghiêng nghiêng dòng cảm xúc
Lưu luyến tận bây giờ.
Tháng 3.2025
Hồng Hạnh



