
Người ta thường nói: Cháu ngoại kết đời con gái. Bao nhiêu yêu thương, thanh xuân ngày xưa gói ghém nuôi con, giờ đây lại nhân lên gấp bội khi đón đứa cháu ngoại đầu lòng. Bống, cục vàng của ngoại, từ những ngày đỏ hỏn nhọc nhằn trong phòng sinh cho đến cô bé ngoan ngoãn biết đỡ đần cha mẹ hôm nay, là cả một hành trình ngập tràn nước mắt hạnh phúc và mồ hôi của ông bà.
Hôm nay, tôi ngồi ghi lại những thước phim ký ức này, như một món quà nhỏ dành tặng cho Bống, cho con gái, và cho chính những tháng năm thanh xuân hạnh phúc nhất của đời mình…
NGOẠI VÀ BỐNG: THANH XUÂN GỬI LẠI, YÊU THƯƠNG NHÂN ĐÔI.
Nhà chỉ có mụn con gái, bao nhiêu yêu thương ngày xưa tôi gửi gắm cả vào Bống, đứa cháu ngoại đầu lòng. Ngày con gái mang thai, tôi tự tay lo liệu mọi thứ, từ học cách hơ xông đến chuẩn bị nghệ gừng, quyết chăm cháu bằng tất cả sự hào hứng của người lần đầu làm bà.
Ngày Bống chào đời là một ký ức không bao giờ quên. Vì muốn con được chăm sóc tốt nhất, tôi nhờ người quen ở khoa sản. Nào ngờ ca trực gần hết, họ cho dùng thuốc thúc đẻ để kịp giờ. Ngoài hành lang, tôi đứng ngồi không yên nghe tiếng con đau quằn quại. Nó thương mẹ, sợ tôi chịu không nổi nên dặn bác sĩ không cho tôi vào phòng. Tôi đứng ngoài, chân tay rụng rời, miệng lẩm nhẩm niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cầu mong mẹ tròn con vuông.
Cánh cửa phòng sinh cứ chốc chốc lại mở, người ta đón con cháu trong nụ cười hạnh phúc, còn cháu tôi vẫn bặt âm. Thấy một gia đình nọ khóc thương vì đứa trẻ không qua khỏi, lòng tôi thắt lại, lo sợ tột cùng. Thế rồi, khoảnh khắc định mệnh cũng đến: “Người nhà sản phụ Trà My đâu, đón bé!”. Tôi đứng phắt dậy như bị điện giật: “Có đây! Có đây!”. Nhận đứa bé đỏ hỏn từ tay điều dưỡng, nhìn đôi mắt tròn xòe nhìn quanh rồi cái lưỡi nhỏ xíu le ra liếm môi, tim tôi như tan chảy. Nước mắt hạnh phúc vỡ òa, tôi biết mình yêu đứa trẻ này hơn cả sinh mạng.
Sinh ra, Bống đã là một cô bé khó nuôi. Nằm kiểu gì con cũng khóc, cũng giật mình không ngủ. Ông ngoại lụi cụi cột hết võng nhỏ đến võng to, từ trên giường xuống tận dưới đất. Bà ngoại thương cháu, nhiều khi đang nằm võng ôm cháu, nó lỡ có tè ướt sũng người bà cũng ráng nằm im re, không dám cục cựa vì sợ cháu thức giấc.
Khó khăn chồng chất khi con gái tôi bị mất sữa. Người xưa nói chẳng sai, chỉ vì một sơ suất nhỏ lúc xông hơ để sữa nhỏ vào chậu than mà nguồn sữa căng tròn bỗng chốc khô kiệt, ăn uống kiểu gì cũng không gọi sữa về lại được, đành phải cho Bống dặm sữa ngoài.
Suốt thời gian đó, “trăm dâu đổ đầu tằm”. Tôi vừa đi làm việc ở cơ quan, vừa cáng đáng việc nuôi đẻ: đi chợ, cơm nước cho cả nhà, xông hơ cho mẹ, tắm táp cho cháu… Ấy thế mà tôi chẳng một lời than thở, trong lòng lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Nuôi Bống được 4 tháng, tôi sút liền 4 ký, đôi bàn tay ngứa lở, bong tróc vì suốt ngày dính nước rửa chén, xà phòng…
Như cảm nhận được dòng chảy yêu thương ấy, Bống quấn quýt và yêu ông bà ngoại hơn tất thảy. Ở với ba mẹ, tình yêu phải chia đôi vì còn có em trai, nhưng ở với ông bà, Bống luôn là số một. Mỗi lần về ngoại chơi rồi đến ngày phải trả về cho ba mẹ, con bé lại khóc, ôm chặt lấy cổ tôi không chịu buông: “Bống muốn ở với bà ngoại cơ!”.
Nhiều buổi chiều đi học về, cháu lại gọi điện cho bà, vừa khóc vừa mếu máo: “Bà ngoại ơi! Lúc nào Bống cũng nhớ ngoại. Đi học Bống cũng nhớ, ra chơi Bống cũng nhớ. Sáng Bống cũng nhớ, tối ngủ Bống cũng nhớ… Bống mơ thấy bà ngoại…huhu.”. Nghe tiếng cháu thút thít qua điện thoại mà tôi đứt ruột đứt gan, thương không sao tả xiết.
Một ngày nọ, thấy bà ngoại ngồi ghi chép, Bống sà vào lòng nũng nịu: “Bà ngoại ơi, bà ngoại làm thơ cho Bống đi!”. Nhìn gương mặt trong trẻo của cháu, bao nhiêu mệt mỏi trong tôi tan biến. Tôi lại hí hoáy cầm bút, viết nên bài thơ “Ngoại và Bống” bằng tất cả tình yêu của đời mình giành cho cháu.
NGOẠI VÀ BỐNG
Khi Bống trong bụng mẹ
Ngoại đã yêu Bống rồi
Ngày Bống khóc chào đời
Ngoại mừng vui khôn tả
Nuôi Bống bao vất vả
Chẳng than thở một lời
Chỉ cần Bống mỉm cười
Lòng ngoại như tan chảy
Ngoại quên đi hết thảy
Bao khó nhọc đời thường
Bập bẹ tiếng yêu thương
Đầu tiên Bống gọi Ngoại
Rồi năm qua tháng lại…
Bống khôn lớn từng ngày
Học hỏi bao điều hay
Từ thầy cô bè bạn
Lễ phép và ngoan ngoãn
Biết đỡ mẹ việc nhà
Siêng tưới cây giúp ba
Dạy em Bon tập viết
Nói làm sao cho hết
Ngoại yêu Bống nhường nào
Ôi hạnh phúc biết bao
Gia đình mình có Bống.
Khi làm xong bài thơ, tôi đăng lên facebook, mẹ Bống đọc cho Bống và em nghe. Nó vui lắm, gọi điện cho ngoại: ” Ngoại ơi! Ngoại làm thơ cho Bống hay quá, Bống yêu ngoại!”. Tôi nghe đầu dây bên kia có tiếng cu Bon: “Bà ngoại không làm thơ cho Bon, bà ngoại không thương Bon”. Rồi nghe Bống dỗ dành em: “Có chứ, bà ngoại thương Bon nữa chứ, để từ từ bà ngoại làm thơ cho Bon nhen”. Hiii Thật là hạnh phúc biết bao!
Nhìn Bống khôn lớn từng ngày, ngoan ngoãn và giàu tình cảm, tôi thầm cảm ơn Trời Phật đã mang cháu đến bên đời. Những vết lở loét trên tay vì xà phòng ngày ấy, những đêm mất ngủ nằm im re vì sợ cháu giật mình, hay 4 ký sụt đi… tất cả đều hóa hư không trước nụ cười trong trẻo của Bống.
Thời gian có thể trôi đi, mái tóc ngoại có thể bạc trắng, nhưng tình yêu ngoại dành cho Bống thì mãi đong đầy và vẹn nguyên như ngày đầu đón con từ phòng sinh bệnh viện ấy. Cảm ơn Bống đã đến, làm dịu lòng ngoại và thắp sáng hạnh phúc cho cả gia đình mình♥️
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc câu chuyện của Tố Mai nhé!
Mong được đọc các câu chuyện về gia đình và cuộc sống của các anh chị @mọi người ♥️🌺
Nhất Chi Mai



