Đồ Bàn – Một kinh đô tắt lịm trong khói lửa

Kinh đô Đồ Bàn đã chết đi mà không có một tiếng chuông tiễn biệt. Những cung điện từng soi bóng xuống dòng sông, những tháp cổ từng vươn lên dưới trời xanh, những con đường từng in dấu chân của vua chúa và cung nữ, rồi cũng chỉ còn lại cỏ hoang, đá vụn và một khoảng trời im lặng. Kinh đô Đồ Bàn xưa nay nay thuộc địa phận xã Nhơn Hậu và một phần phường Đập Đá, thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Thời học sinh tôi đã từng đi đến Qui Nhơn vài lần, nhưng chưa bao giờ có ý định đi thăm kinh đô của vương quốc Champa ngày xưa: Đồ Bàn. Sau này đến ở Hoa Kỳ, tôi mới có dịp đi thăm nhiều nơi trên thế giới như thành cổ La Mã :
CHIỀU TRÊN CỔ THÀNH ROME – Tô công Đáng – 11/04/2025
🦩
Tôi đến thành Rome một buổi chiều
Lối xưa, huyên náo, nắng liêu xiêu
Đấu trường La Mã rêu phong bám
Để sầu vương giả vướng trên rêu
……
Từ đó tôi mới nhớ lại thành Đồ Bàn, mà có lần tôi ở cách nó vài chục cây số nhưng không nhớ để đến thăm.
Thành được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ X và trở thành trung tâm chính trị quan trọng của vương quốc Champa từ thế kỷ XI đến XV. Ngày ấy, Đồ Bàn không chỉ là một tòa thành. Nó là trái tim của một vương quốc. Từ những tháp Chăm đỏ sẫm trong nắng miền Trung, từ tiếng trống, tiếng tù và vọng qua những cánh đồng, từ những đoàn voi chiến và những chiến thuyền xuôi về cửa Thi Nại, một nền văn minh từng hiện diện rực rỡ trên dải đất miền Trung. Đồ Bàn đã chứng kiến bao nhiêu đời vua lên ngôi, bao nhiêu cuộc chiến tranh, bao nhiêu lần thành quách bị thương tổn rồi lại được dựng lên. Nhưng không có thành trì nào chống lại được dòng chảy của lịch sử. Đồ Bàn từng nhiều lần đứng trước hiểm họa.
Năm 1376, quân Trần Duệ Tông tiến đánh Champa nhưng thất bại; chính nhà vua tử trận. Đến năm 1403, quân nhà Hồ lại vây đánh Đồ Bàn trong một thời gian dài nhưng cuối cùng phải rút lui. Hai lần ấy, kinh đô Chăm vẫn còn đứng đó. Những bức tường thành vẫn còn. Những ngọn tháp vẫn còn. Những vị thần bằng đá vẫn lặng lẽ nhìn xuống thế gian. Đến giữa thế kỷ XV, Champa đã không còn ở thế mạnh như những thế kỷ trước. Những vùng đất phía bắc lần lượt mất đi. Trong khi đó, Đại Việt dưới triều Lê ngày càng mạnh và quyết tâm mở rộng về phương Nam.
Rồi mùa xuân năm 1471 đến. Đó là mùa xuân cuối cùng của Đồ Bàn. Vua Lê Thánh Tông thân chinh đem đại quân tiến vào Champa. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ngày 27 tháng 2 quân Đại Việt đánh phá thành Thi Nại; ngày 28 tiến đến vây thành Đồ Bàn; ngày 29 vây sát chân thành. Sáng ngày mồng 1 tháng 3 thì thành bị hạ, chỉ vài ngày. Một kinh đô đã tồn tại hàng trăm năm, bước vào buổi chiều cuối cùng của nó. Vua Trà Toàn bị bắt. Theo sử liệu được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia dẫn lại từ Đại Việt sử ký toàn thư, hơn 30.000 người Chăm bị bắt và khoảng 40.000 quân Chăm tử trận. Những con số ấy lạnh lùng như những dòng mực trong sử sách. Nhưng đằng sau mỗi con số là một con người, một tình yêu chưa kịp nói lời cuối. Bởi vậy, khi đọc lịch sử, ta không nên chỉ nhìn thấy những đạo quân và những bản đồ đổi màu. Lịch sử còn được viết bằng nước mắt của những con người vô danh.
Sau thất bại ấy, Đồ Bàn không còn giữ được vị thế kinh đô của Champa. Vùng đất phía bắc của Champa bị sáp nhập vào Đại Việt; Champa từ đó thu hẹp đáng kể về phía nam. Điều quan trọng là Champa không biến mất hoàn toàn vào năm 1471: các vùng Kauthara và Panduranga vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều thế kỷ sau. Ngày nay, Kauthara thuộc tỉnh Khánh Hòa (vùng Nha Trang), còn Panduranga tương ứng với hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận Nhưng Đồ Bàn thì đã chết.
Cái chết của một kinh đô đôi khi còn đau hơn cái chết của một vị vua. Bởi vua có thể truyền ngôi. Triều đại có thể thay đổi. Nhưng khi kinh đô mất đi, cả một thế giới tinh thần cũng bị chôn vùi theo những bức tường thành. Những cung điện từng đầy tiếng người trở nên im lặng. Những con đường từng có đoàn voi chiến đi qua bắt đầu phủ cỏ. Những viên gạch đỏ từng nóng dưới bàn chân của lính canh nằm im dưới lớp đất. Những ngọn tháp vẫn đứng đó, nhưng tiếng cầu nguyện đã đi xa. Và gió Bình Định bắt đầu kể một câu chuyện khác.
Hơn ba thế kỷ sau, cuối thế kỷ XVIII, trên chính nền kinh đô Đồ Bàn cũ, Nguyễn Nhạc của phong trào Tây Sơn lại chọn nơi đây làm kinh đô, xây dựng và mở rộng thành, gọi là Hoàng Đế thành. Một kinh đô khác mọc lên trên nền móng của một kinh đô xưa. Như thể lịch sử muốn chứng minh rằng đất đai có trí nhớ. Những viên gạch cũ vẫn nằm dưới nền thành mới. Những bóng người mới đi trên những con đường từng có bóng người Chăm. Hai thời đại và hai vương triều với hai giấc mộng quyền lực. Nhưng cuối cùng, cả hai đều trở thành quá khứ.
Bởi thế, Đồ Bàn không chỉ là câu chuyện về sự thất bại của một thành trì. Nó là câu chuyện về sự vô thường của quyền lực. Một ngày kia, nơi từng là trung tâm của một vương quốc có thể chỉ còn là một bãi đất. Một ngai vàng có thể biến thành bụi. Một đạo quân từng làm rung chuyển trời đất rồi cũng chỉ còn lại vài dòng trong sử sách. Nhưng mỗi khi một người đứng trước những viên gạch đỏ Bình Định và lặng nghe tiếng gió, dường như từ rất xa vẫn vọng về tiếng vó ngựa, tiếng trống trận, tiếng người gọi nhau trong buổi chiều kinh đô thất thủ. Và giữa khoảng trời mênh mông ấy, ta chợt hiểu …
August 23, 2026
TTS (Tô công Đáng) 🦩



