Về với ngoại

Chiếc AirBus A321 giảm dần tốc độ, rơi từ tốn ở độ cao xuống dần, chúi mũi vào lòng phi đạo. Đôi bánh xe dưới bụng con tàu vừa chạm phải mặt đất. Một tiếng rít thật lớn rung chuyển cả không gian và Không lâu sau đó nó đã ngừng hẳn, hành khách trên khoang thở phào nhẹ nhõm sau chuyến bay dài. Mọi người kẻ đứng người ngồi, nôn nao chờ đợi nhân viên phi hành mở cánh cửa nặng trĩu để được nhìn thấy quê hương yêu dấu mà từ lâu họ đã ấp ủ trong lòng. Con vẫn ngồi đó trong yên lặng nhìn ra bên ngoài qua ô cửa với bao cảm xúc dâng trào khi có một ngày được trở lại thăm quê sau nhiều năm lưu lạc xứ người. Cảnh cũ năm xưa hiện ra trước mắt với bao niềm thương nhớ khôn nguôi. Chuyến đi đã được hai người em con Cô sắp xếp trước, nên cho người vào tận Đà Nẵng đón con ra Huế.
Ngoại ơi! Hôm nay con trở về đây sau bao năm dài xa cách. Thời gian trôi nhanh quá Ngoại ạ! Mới đó mà đã gần 40 năm kể từ ngày Ngoại của con không còn hiện diện trên cõi đời này.
Những ngày thăm viếng ngắn ngủi và hôm nay được ở bên cạnh mộ phần của ngoại, niềm hạnh phúc trong con với biết bao kỷ niệm vui buồn xa xưa lại ùa về.
Trời mùa đông xứ Huế vẫn buồn như xưa. Bầu trời thật ảm đạm và mưa suốt cả ngày như đang cảm nhận nỗi lòng con. Mưa rả rích đúng chất Huế như một đoạn phim gợi lại những hình ảnh dấu yêu thuở nào. Những hạt mưa lê thê đan quyện vào nhau như một màn lưới khổng lồ trong suốt. Vài cơn gió thoảng qua thật nhẹ nhàng tựa như hơi thở của Ngoại đang thì thầm bên tai con. Nằm sâu trong Lòng đất Ngoại có lạnh lắm không ?
Ngoại ơi! Con vẫn còn nhớ rất rõ Hình ảnh của Ngoại trong tà áo dài màu xám “cổ lỗ sĩ” đang khoan thai đi bộ từ trong thành Nội ra hướng Chùa áo vàng trên con đường Nguyễn Chí Thanh để thăm con. Biết con thích ăn bánh ít đen và chè đậu xanh đánh, Ngoại tự tay nấu để làm quà cho con khi đến thăm.
Rồi một ngày định mệnh ấy đã đến khi được Ngoại cấp chiếu khán cho cả bầy khố rách áo ôm tụi con được trở về sống bên Ngoại. Một cảm giác thật an toàn, sung sướng và hạnh phúc khi được nhìn thấy cả vườn trái cây đủ loại hiện ra quanh con. Tuổi thơ của con là những chuỗi ngày lang thang, leo trèo phá tán. Con biết con là đứa cháu hư nhất và luôn làm buồn lòng Ngoại nhiều hơn vui. Cứ mỗi lần nghĩ lại, con cảm thấy chạnh lòng và tự giận mình quá Ngoại ạ!!!
Con nhớ mỗi lần Ngoại bị ngứa lưng, Ngoại biểu con gãi lưng cho Ngoại. Lúc nớ con không hiểu tại làm răng mà lưng của Ngoại lại cong như con tôm a rứa…? Vừa gãi con vừa diễn tuồng để chọc cười Ngoại. Đúng là thằng cháu của Ngoại nghịch ngợm quá cỡ luôn. Hắn vừa gãi vừa chọt tay vô “bụ” làm Ngoại cười thiếu đường muốn hụt hơi luôn. Hiện ngụy thằng cháu, chi lạ Ngoại hí!!!
Ngoại ơi! Không biết Ngoại còn nhớ bữa nớ Ngoại sai con chạy xuống chợ xép mua thuốc lá cẩm lệ cho Ngoại không Ngoại ? Ngoại ngồi ở nhà đợi con cả buổi mà con đi mất tăm mất tiêu luôn, không thấy về. Ngoại biết răng không? Vì khi đi ngang qua quán tạp hóa của Mệ Quạ, con thấy bịch kẹo mè xửng Song Hỷ treo tòn teng trước mặt, ngon ơi là ngon làm con không kềm được cơn thèm. Nước miếng từ trong miệng con chảy ra tèm lem lau không kịp luôn. Nên con đã dùng tiền của Ngoại để mua kẹo ăn cho đã cơn thèm rồi tính sau. Sau khi ăn xong, con không dám vô nhà mà cứ ngồi ở trên cây ổi cả ngày cho đến tối mới dám chui vô giường ngủ đó Ngoại.
Huế mình bây chừ thay đổi nhiều lắm Ngoại. Đặt biệt là mấy ngày Tết cổ truyền nó không còn như xưa nữa! Bánh mứt đầy nhà nhưng chẳng ai thèm đụng đến. Tiếng pháo đì đùng như ngày xưa cũng vắng bóng luôn. Sau bao năm dài xa cách, hôm nay con cố tìm lại chút gì năm xưa mà nó không giống chút mô hết.
Chuyến trở về Việt Nam lần này con được bà con hai bên nội ngoại đón tiếp nồng hậu. Con cũng có ghé thăm căn nhà vườn của Ngoại đó. Người chủ căn nhà này vẫn giữ nguyên nét cổ kính mà không hề thay đổi. Chủ nhà cho con thăm lại từng ngõ ngách của ngôi nhà và đi đến đâu thì niềm cảm xúc dâng trào đến đó Ngoại ạ!!! Riêng cây ổi cầu tiêu đã bị họ chặt bỏ rồi, làm con tiếc đứt ruột luôn.
Sau 2 tuần ngắn ngủi trôi qua bên cạnh người thân. Giờ phút chia tay đã đến. Con xin tạm biệt Ngoại và bà con. Con xin chúc tất cả gặp nhiều may mắn, sức khỏe và hạnh phúc để con còn cơ hội gặp lại vào một ngày gần nhất.
Viết từ phòng đợi phi trường Đà Nẵng tháng 2/ 2023.
Cháu của Ngoại
Mười Rạng.



