Nghề ôm

Rạng có duyên ngao du qua nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng chưa hề thấy ở mô có “nghề ôm” nhiều như ở xứ mình. Đó là nghề vừa kiếm ra tiền lại được người khác ôm mình, chẳng hạn như nghề chạy xe ôm, cà phê ôm, bia ôm…v.v… Rạng không biết các bạn thì răng chơ riêng Rạng thì mỗi lần được ai ôm hay ôm ai là Rạng sướng lắm thê.
Hồi xửa hồi xưa có mệ bán dưa và cũng là lúc Rạng còn bận xà lỏn tắm sông, thả diều. Rạng đã từng được ôm ông đạp xe thồ và ông đó chính là ba của Rạng. (Hồi nớ chưa có xe Honda ôm như bây chừ). Rạng còn nhớ ông gò lưng trên chiếc xe đạp thồ chở Rạng qua cầu Trường Tiền để đến nhà Bác của Rạng ở đường Chu Văn An ăn kỵ bà Nội. Trời mùa đông xứ Huế lạnh thấu xương, nghĩ lại thấy thương ba ghê. Sau khi được trở về từ trại cải tạo, ba Rạng phải tuân thủ lệnh của chính quyền địa phương đợi ngày được trả lại quyền công dân. Vì không kiếm đâu ra việc làm, rứa là ngày mô Ba Rạng cũng đạp chiếc xe thồ cọc cạch chở mấy Ôn mấy Mệ buôn gánh bán bưng ngoài chợ Đông Ba chạy quanh thành phố kiếm vài đồng tiền lẻ mua gạo nuôi con.
Từ nhỏ anh em Rạng sống đời hàn vi vì đồng lương đi dạy của mẹ chẳng là bao, lại thiếu bóng dáng người cha bên cạnh. Nên sau này lớn lên Rạng sống bao dung và có tâm thương người, thấy ai nghèo, ai khổ, ai sa cơ lỡ bước thì Rạng thương lắm, nhất là những người chạy xe ôm, đạp xích lô, bán vé số dạo, bán khoai sắn, bán hột mít luộc, quay số kẹo kéo, cà rem, đánh giày, buôn bán ve chai…v.v…Nhưng riêng mấy em dỏ dỏ bán cà phê ôm, bia ôm mà biểu Rạng thương thì Rạng không thương nổi rồi. Thiệt nghĩ cũng lạ và thiếu chi nghề không làm lại đi làm chi ba cái nghề nớ.
Hai mươi mấy năm trước, lúc chưa lên xe hoa về với vợ, Rạng mần một chuyến trở về thăm lại quê hương yêu dấu để ôn lại chút kỷ niệm xưa cùng mấy thằng bạn trời đánh thánh đâm thời khố rách áo ôm như thằng Cù Le, thằng cu Loa, thằng cu Rọm, thằng cu Cọt, thằng cu Tý, thằng Mười chột, thằng Kèn cà thọt và anh cu Đen chăn bò…v.v… Sau nhiều năm xa cách, một số thằng lưu lạc tứ xứ, làm ăn khắm khá, nhà cao cửa rộng, cưới được hoa khôi, hoa hậu. Nhưng cũng có thằng thì dậm chân tại chỗ, mần thuê mần mướn đủ thứ nghề khác nhau như thằng cu Cọt, thằng Kèn cà thọt. Lúc gặp lại nhau, thằng mô thằng nấy mừng mừng tủi tủi rủ Rạng đi quán nhậu cụng ly chơi. Rạng thì không biết nhậu, chỉ tổ phá mồi là tài nhất. Rứa mà ngày mô tụi hắn cũng rủ Rạng đi cà phê ôm, bia ôm. Rạng tìm cách thoái thác hoài.
– Tau là Việt Kiều nghèo, tiền mô mà đút đầu vô mấy chỗ nớ. Vả lại ôm người mình không thương thì răng mà ôm cho được. Nếu tụi bay thấy có quán bún bò Huế ôm mô thì kêu tau.
Bọn hắn nghe Rạng noái rứa, rồi dòm thấy tướng tá Rạng cũng lùi xùi thì tin ngay. Nên sau đó cả bọn kéo nhau ra quán “con cóc” bên gốc phượng già gần cửa Thượng Tứ nhâm nhi ly cà phê và ăn bánh mì xíu.
Chiều nay trên đường đi mần về, tự nhiên trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng viết một câu chuyện tào lao, dí dỏm chơi. Nên tấp xe vào một bãi cỏ cặm cụi viết vài hàng mà cười cho đỡ mệt.
Mười Rạng.
Viết từ gốc cây ven đường.



