Tùy bút

Ẩm thực Huế mùa đông

Huế mùa này mang một vẻ dịu dàng, đằm sâu — trời se se lạnh, mưa rơi nhẹ như tơ. Tôi sinh vào những năm trước 1975, lớn lên trong những năm tháng mà Huế còn nghèo, thời cuộc sống còn chật vật, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi hương vị của mùa thu nơi này trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Với tôi, ẩm thực Huế mùa này không chỉ là những món ăn dân dã, mà còn là cả một bức tranh đời sống trung thực của những năm 1980 — khi cái ngon không nằm ở sự đủ đầy, mà ở tình quê thấm đẫm trong từng sản vật theo mùa.

Mùa này, vườn quê bắt đầu vào vụ trái cây cuối năm. Cam Bố Hạ vàng mọng, thanh trà thơm nức, chuối sứ chín vàng treo lủng lẳng dưới mái hiên là những thức quả quen thuộc trong mỗi nhà. Trong vườn rau của Ngoại, những luống cải xanh, cải bẹ, rau muống được chăm bón kỹ lưỡng — không phải để bày biện, mà để cả nhà có rau ăn mỗi ngày. Tôi vẫn nhớ rõ những buổi chiều mưa nhẹ, cả nhà quây quần bên rổ rau luộc, chén nước mắm ớt cay xè. Chẳng có cao lương mỹ vị, nhưng sao ấm đến lạ — cái ấm của tình thân, của những bữa cơm đạm bạc mà chan chứa yêu thương.

Dưới sông, tôm đất, cá bống, cá tràu vào mùa béo ngậy. Nhà tôi hiếm khi có thịt, nên tôm cá là nguồn đạm chính. Mạ thường kho cá mằn mặn, nấu thêm nồi canh cải, kèm một chén ruốc mắm cay nồng. Cái vị quê ấy, tưởng chừng đơn giản, mà theo tôi đi suốt cả một đời.

Ngày ấy, bún bò là món ăn xa xỉ. Phải có dịp gì đặc biệt lắm — Tết, cưới hỏi hay có khách quý — mới có cơ hội ngồi bên tô bún nghi ngút khói. Thường ngày, mâm cơm là sự góp nhặt từ vườn nhà, ruộng đồng, con sông nhỏ sau xóm. Bánh bèo, bánh lọc, bánh nậm được gói trong mo cau, trái cây hái sau vườn, rau củ theo mùa… tất cả tạo thành một hương vị Huế dung dị, sâu đậm và rất thật.

Tôi nhớ sáng nào Mạ cũng dậy thật sớm, hấp khoai, sắn hay ịn ít cơm trong mo cau cho mấy đứa nhỏ lót dạ trước khi đến trường. Có hôm Mạ dúi vào tay tôi vài đồng lẻ để ra gánh hến trong xóm mua ít hến nước — chỉ cần đổ lên cơm nguội, chia nhau ăn mà thấy ngon lành như tiệc. Trưa về, mâm cơm của Mạ vẫn đơn sơ như thế: rau quanh vườn chấm nước ruốc kho, thêm chút cá rim mặn, vài củ khoai bù cho phần cơm còn thiếu. Mỗi bữa ăn như thế là một mảnh ký ức, mộc mạc nhưng đượm tình quê.

Chiều xuống, tiếng rao “bánh bèo – nậm – lọc đây…” len lỏi qua từng con hẻm nhỏ. Lũ trẻ chúng tôi háo hức ngóng Mạ đi chợ về, mang theo gói bánh còn nóng, thơm mùi tôm chấy, cay cay nước mắm ớt. Đó là niềm vui giản dị nhất của tuổi thơ — khi chỉ một chiếc bánh nhỏ thôi cũng đủ làm sáng bừng cả buổi chiều.

Với tôi, người sinh trước thập niên 1970, ẩm thực Huế mùa này không chỉ là hương vị của những món ăn xưa, mà còn là cả một trời ký ức — nơi những bữa cơm đạm bạc trở thành khoảnh khắc ấm áp, nuôi dưỡng tâm hồn suốt một đời. Chỉ cần một mùi thanh trà chín vàng, một tiếng rao bánh quen thuộc hay vị ruốc cay xè đầu lưỡi, là cả tuổi thơ nghèo khó nhưng chan chứa nghĩa tình của tôi lại ùa về — nồng nàn như hương mùa thu trên đất Huế.

📸 internet minh họa

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button