Huế – Ôi những con đường nằm nghe lụt

Huế lại ngập.
Lần thứ ba trong mùa, nước dâng lên như ký ức – chậm rãi, không ồn ào, nhưng nhấn chìm tất cả.
Những con đường quen, vốn nằm yên nghe bước người qua, giờ hóa thành những dòng sông đục màu bùn non.
Không còn ranh giới giữa lòng đường và hiên phố, chỉ còn bóng cây, mái ngói, và những chiếc ghe nhỏ lặng lẽ khua nước giữa im lìm.
Tôi nghe tiếng đường Trần Hưng Đạo thở dài:
“Ta đã quen với nắng mưa, nhưng không quen với cảnh này
Người qua đâu cả rồi, chỉ còn ta với nước.”
Đường Chi Lăng rì rầm trong đêm, khi đèn nhà ai hắt xuống mặt nước:
“Ngày xưa ta soi bóng áo dài tím, giờ chỉ còn soi bóng ghe xuồng và những đôi mắt buồn.”
Nước phủ lên tất cả – những viên gạch, bậc thềm, mái hiên – như tấm chăn lạnh đắp lên trái tim phố.
Mỗi con đường Huế nằm im, nghe đời mình chảy, nghe tiếng mái chèo khua nhẹ như tiếng thời gian gõ vào ký ức.
Từng con đường đã quen với dấu chân, với tiếng rao ban sớm, tiếng học trò tan lớp… nay chỉ còn sóng lăn tăn và mưa gõ nhịp u hoài.
Huế buồn lặng.
Cái buồn cũ, thâm trầm, nay hòa thêm sắc nước – nâu đục, vàng ngà, như màu của nỗi nhớ không tên.
Người Huế bảo: “Năm ni, nước vô nhà ba bận rồi.”
… Những con đường cũng oằn mình gánh lũ… nó đau nỗi đau của những con đường – những thân thể đã chai sạn, nhám đi vì bùn và nước, trầm xuống như một vết thương của thành phố.
Rồi mai, khi nắng lên, những con đường sẽ lại tỉnh giấc.
Bùn sẽ khô, phố sẽ lại thơm mùi nắng mới.
Nhưng trong từng khe nứt, từng viên gạch ẩm, vẫn còn đọng lại tiếng nước xưa, như một câu kinh thầm về vô thường.
Huế sẽ lại thanh, lại trầm, lại hiền như cũ, chỉ có những con đường là vẫn nằm nghe đời trôi đi trong ẩm ướt, nhẫn nại mà không oán than.
Huế – ôi những con đường nằm nghe lũ lụt, nằm nghe lòng mình tan ra trong nước, mà vẫn dịu dàng như khói lam chiều.
✍️ Lisa La



