Thời tụi mình đi xe đạp

Còn ai những thời xa xưa …
Con đường ngã giữa nơi thành Huế, hồi đó mình thấy to lắm. Cả đám con nít … bọn mình, con trai còn ở trần, chân đất hay mang dép cao su gọi là dép “Bình Trị Thiên” giành nhau tập xe đạp, thi nhau đạp chiếc xe đạp to gấp đôi người, chiếc khung sắt cũ kỹ tróc sơn, yên cao tới tận vai. Rứa mà vẫn leo lên, nhón chân đạp, miệng cười toe, tóc ướt mồ hôi và ánh mắt sáng rực niềm vui.
Thời đó, những năm đầu 1980, tụi mình thiếu đủ thứ – làm chi có nhiều thứ để chơi. Chỉ có chiếc xe đạp cũ của ba, của anh trai, hay của ai đó trong xóm cho mượn. Thường xe rảnh vào buổi tối. Khi đó, nhà nào cũng bắt ghế ra ngồi trước nhà, trên lề để hóng mát những ngày “điện cúp”.
Trong trí nhớ của tôi, chưa có món quà nào quý bằng cái cảm giác lần đầu biết “đạp” — chòng chành, té lên té xuống, đầu gối trầy, nước mắt ướt má, rồi lại cười khanh khách.
Cái thời ấy, con đường gập ghềnh mà lòng người phẳng lặng.
Không điện thoại, không mạng, chỉ có tiếng chuông xe leng keng và những câu réo gọi nhau, đôi khi tụi con nít kêu nhau bằng cả tên bạn nó kèm theo tên Ba Mạ hay nickname nữa !?
– “Ê, Tí [chuột] đợi tao với!”
…. “Thằng Hinh[Tếu] chơi ăn gian” ….
Và rồi cả bọn đuổi nhau dọc đường Phan Bội Châu lên Trần Hưng Đạo, đạp xe, thả tay, nghịch gió, cười vang một khoảng trời tuổi nhỏ.
Chiếc xe đạp đã đưa chúng tôi qua bao mùa mưa nắng.
Chở bạn đi học, chở Mạ ra chợ, chở bó rau, chở giấc mơ con nít đi thật xa. Đôi lúc, chở cả một mối tình đầu – khi hai đứa lặng lẽ đi chung một đoạn đường về, tim đập rộn ràng theo bánh xe quay.
Giờ đây, phố xá đầy xe máy, xe điện, xe hơi. Nhưng mỗi lần thấy một đứa trẻ chòng chành trên chiếc xe đạp cao quá đầu, lòng tôi lại khẽ chùng xuống. Như thấy lại chính mình năm nào – gầy gò, đen nhẻm, nhưng có một bầu trời tự do và mơ ước.
Cái thời tụi mình đi xe đạp – nghèo, nhưng đẹp.
Thiếu thốn, nhưng trong trẻo.
Một thời mà mỗi vết trầy là một kỷ niệm, mỗi vòng bánh xe là một ước mơ đang lớn dần.
Và có lẽ, chính cái “thiếu” ngày xưa đã làm nên cái “đủ” trong tâm hồn hôm nay…
✍️ Lisa La



