Tùy bút

Khi bão về – Xưa bày nay làm

Mấy hôm ni, nghe đài báo nói bão đang mạnh dần ngoài khơi, lòng người quê lại chộn rộn.

Bà con xôn xao nhắc nhau chuẩn bị — không chỉ theo lời khuyến cáo trong thông báo của chính quyền, mà còn theo nếp xưa ông bà để lại.

Bởi, kinh nghiệm dân gian chưa khi mô cũ; bão có đổi chiều, nhưng lòng người vẫn biết cách mà chống đỡ, mà thương nhau.

Người xưa nói: “Tháng tám giông, tháng chín bão.”

Hễ nghe tin gió xoáy ngoài khơi là cả xóm lại rộn ràng. Không đợi nước tới chân mới nhảy, ai nấy đều thuộc lòng mấy điều dặn dò truyền đời.

Trước tiên là lo mái nhà.

Mạ tôi hay nói: “Gió vô chừ, mái bay thì khổ!”

Đàn ông trèo lên mái, chèn thêm bao cát, cột lại tấm tôn, mấy viên ngói xô thì chêm cho chắc.

Cây cao trước ngõ, chum vại sau hè cũng buộc kỹ. Con nít trong nhà được dặn:

“Trời đổi gió là ở trong ni, đừng chạy ra ngoài mà chơi giỡn, gió bão không có hiền mô!”

Xưa bày, nay vẫn làm:

– Dọn sân sạch, cắt bớt ngọn cây – “trước bão phải sạch sân, sau bão khỏi khổ.”

– Gom nước đầy chum, nấu sẵn cơm nguội – “có cơm khô, nước sạch thì chi cũng qua.”

– Giờ thêm nữa: sạc pin, tắt điện, khóa gas – “bão tới mà còn bình tĩnh là thắng nửa rồi.”

Lửa xưa giữ bếp tro, nay giữ lòng người.

Bão chưa tới mà ai nấy đã ấm lòng – vì biết bên kia hàng rào, có người hàng xóm sẵn tay giúp.

Trẻ con thì ngồi nghe chuyện cũ: chuyện năm nớ bão lớn, gió lật mái đình, mà người làng vẫn ngồi hát ru trong hầm trú.

Bão qua, cả làng lại xúm nhau dọn dẹp, dựng lại mái, chia nhau từng gói mì, từng ấm nước chè xanh.

Bây chừ, khi thông báo bão lại vang trên loa phường, bà con mình đã quen nhịp rồi.

Nhà nào cũng biết việc nhà nấy, mà lòng thì hướng về nhau.

Bởi có những điều ông bà ta để lại — không chỉ là mẹo vặt, mà là cách sống thuận thiên, thuận người.

Bão có thể làm đổ cây, lật mái, nhưng không quật ngã được tình người quê mình.

Giữa cơn giông, ta mới thấy rõ — cái mạnh nhất không phải là mái tôn hay bức tường, mà là lòng người biết chở che, biết san sẻ.

Và mai ni, khi nắng trở lại, tiếng trẻ lại ríu ran đầu ngõ — ta mới thấy:

Bão rồi cũng tan, chỉ có tình người xứ mình là còn mãi.

🙏🏻 nguyện cầu bình an cho quê hương 🙏🏻

✍️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button