Đồng bào tôi

Có những tiếng gọi không cần nâng niu. Chỉ cần buông ra là tim tự nhói
“Đồng bào”
Người xưa giải thích “cùng một bọc” Mẹ ÂU CƠ. Câu giải thích ấy nghe qua tưởng đơn giản, nhưng nếu dừng lại một nhịp, ta sẽ thấy nó đặt lên vai mỗi người một phần nợ: nợ phải thấy nhau, nợ phải đỡ nhau, nợ không được quay mặt.
Vậy mà đôi khi, điều làm ta nghẹn không phải là nỗi khổ ngoài kia, mà là sự thật rằng đồng bào trong hoạn nạn đang tự cứu nhau!
Nỗi đau ấy không ồn, nhưng giống một nhát dao càng ghim càng sâu.
“Đồng bào”
Nói khẽ thôi cũng đủ để lòng mình rung lên. Rung vì thương. Rung vì xót. Và rung vì thấy rõ mình chưa sống trọn chuyện “chung một bọc”.
Và nếu ai đó vẫn chưa hiểu hết hai tiếng “đồng bào”, xin hãy nhìn vào những bàn tay sần sùi đang tự kéo nhau khỏi ranh giới sinh tử; Nhìn người mẹ ôm đứa trẻ không phải con mình; Nhìn người đàn ông nhường chiếc phao cuối cùng cho một cụ già xa lạ.
Không cần bài giảng.
Không cần lời lên án.
Nghĩa của hai tiếng ấy nằm trong khoảnh khắc người dân đứng lên đỡ lấy nhau khi ai khác không đến kịp.
“Đồng bào” hẳn không phải khẩu hiệu để treo. Đó chính là lời nhắc về bổn phận, về cái nợ không trả được bằng tiền, về sự thật rằng “ai trong chúng ta chìm ngoài kia cũng là người của cùng một bọc”.
Và nếu từ năm này sang năm khác, điều ta nhìn thấy vẫn là cảnh dân tự cứu dân trong cô độc, thì ắt hẳn phải hiểu là nhiều người đã coi nhẹ hai tiếng ấy đến mức đau lòng.
“Đồng bào.”
Xin đừng để hai tiếng này chỉ còn vang lên như tiếng bật ra giữa tuyệt vọng.
✍️ Lisa La



