Tùy bút

Hoa giấy thanh tiên – Huế

Tản mạn câu chuyện một làng hoa

…Xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng

Cứ đến tháng Chạp cả làng làm hoa…”

Có những mùa xuân không khởi đầu bằng hoa mai hay hoa đào, mà bắt đầu từ một loài hoa mang tên Thanh Tiên. Hoa không nở giữa trời đất, mà nở trên tay người – lặng lẽ và bền bỉ.

Ngôi làng làm nên loài hoa ấy, làng hoa giấy Thanh Tiên, không gieo trồng hoa trong đất, mà nuôi dưỡng hoa bằng ký ức, bằng sự nhẫn nại và ý thức giữ gìn truyền đời.

Hoa nở trên những sợi tre được vót mảnh, trên từng tờ giấy nhuộm màu, trên đôi bàn tay thô ráp mà tài hoa của người làng bên phá Tam Giang, Huế. Mỗi độ tháng Chạp, cả làng bước vào một nhịp sống riêng: âm thầm mà rực rỡ. Một mùa xuân khác được chuẩn bị – mùa xuân của ký ức, của tín ngưỡng, của lòng người xứ Huế.

Theo Đại Nam nhất thống chí, nghề làm hoa giấy Thanh Tiên đã hiện diện từ thế kỷ XVI–XIX, như một mạch ngầm trong đời sống thủ công xứ Thuận Hóa. Nhưng linh hồn của làng hoa không chỉ nằm trong sử liệu, mà còn được truyền qua những câu chuyện nửa thực nửa huyền, lắng sâu trong ký ức dân gian.

Người xưa kể rằng, khi Chiêm vương Chế Mân rước công chúa Huyền Trân từ Thăng Long về phương Nam, đoàn người đi qua vùng Thuận Hóa giữa những ngày cuối đông hiu hắt. Giữa lau lách và gió lạnh, người con gái đất Bắc đã kết những bông hoa giấy ngũ sắc, gửi nỗi nhớ cố hương vào từng cánh mỏng. Dân làng Thanh Tiên noi theo tích ấy, xem hoa giấy như một cách gọi xuân về, rồi lâu dần thành nghề.

Lại có một tích khác gắn với triều Nguyễn. Sau khi vua Gia Long thống nhất sơn hà, trong dịp Thượng tuần, triều đình ban chiếu cho các trấn dâng hoa quý về kinh. Một vị quan quê Thanh Tiên – giữ chức Tả Hữu Đồng Nghị Bộ Lễ – đã dâng lên vua loài hoa giấy ngũ sắc, giản dị mà thâm trầm.

Hoa ngũ sắc không chỉ là hoa.

Đó là một bài học đạo lý.

Ba cành hoa ở giữa tượng trưng cho Trung – Hiếu – Nghĩa; bông lớn nhất mang sắc vàng hoặc đỏ, tượng trưng cho hình ảnh minh quân. Năm bông hai bên biểu trưng cho Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín. Xen giữa là trái ớt đỏ và nhánh lá lúa tre nhuộm xanh, biểu trưng cho ruộng đồng, sinh kế và sự sống. Một triết lý Nho gia đã được dân gian hóa, trở nên gần gũi và bền bỉ.

Nhà vua yêu thích ý nghĩa ấy. Từ đó, nghề hoa giấy Thanh Tiên được khuyến khích, trở thành một dấu ấn văn hóa riêng của đất Cố Đô.

Ban đầu, hoa giấy ra đời từ nhu cầu thờ phụng. Khí hậu Huế khắc nghiệt khiến hoa tươi khó giữ lâu trên bàn thờ. Hoa giấy vì thế vừa bền, vừa trang nghiêm, lại đủ đầy ý nghĩa. Theo năm tháng, hoa bước ra khỏi không gian tín ngưỡng, trở thành một phần đời sống tinh thần của người Huế mỗi độ xuân về.

Những ngày giáp Tết, phụ nữ và trẻ em Thanh Tiên mang hoa đi khắp phố. Những gánh hoa nhỏ bé ấy làm bừng sáng Huế, khiến phố phường trầm mặc như được đánh thức sớm bởi sắc xuân.

Giờ đây, ở một nơi rất xa – Sacramento, thủ phủ tiểu bang California – tôi ngồi cùng các con, cắt giấy, dán cánh, tập làm hoa. Những đứa trẻ thế hệ gen Z, lớn lên nơi xứ người có thể chưa hiểu hết chiều sâu của làng hoa, nhưng qua từng cánh giấy, tôi mong các con chạm được vào một mạch nguồn: nơi có quê hương của mẹ, có lịch sử, có ký ức và lòng biết ơn.

Đó là cách tôi giữ Huế cho mình.

Và cũng là cách tôi trao Huế lại cho các con.

Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button