Phong tục tặng quà tết và ý nghĩa trong đời sống người Việt
Từ bao đời nay, trong mạch chảy bền bỉ của văn hóa Việt, Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc khởi đầu một năm mới, mà còn là dịp con người tìm về với nhau bằng những cử chỉ ân tình. Với những người đã đi xa, Tết lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác, như lời nhắc khẽ về nề nếp cũ, về lễ nghĩa xưa, và về cách người Việt đã từng gìn giữ tình người qua bao thế hệ.
Trong không khí ấy, phong tục tặng quà Tết hiện diện như một phép ứng xử đẹp, giản dị mà sâu xa. Món quà không chỉ để trao tay, mà để gửi tấm lòng, gửi sự kính trọng, tri ân và lời chúc an lành đầu năm. Nhờ đó, những mối dây thân tình trong gia đình và xã hội được nối dài, bền bỉ qua năm tháng.
Qua món quà Tết, con cháu bày tỏ lòng hiếu thuận với ông bà, cha mẹ; học trò ghi nhớ công ơn thầy cô; người đời đáp lại những ân tình đã từng nhận lãnh. Khi còn ở quê nhà, những điều ấy diễn ra tự nhiên như hơi thở. Chỉ đến lúc đi xa, người ta mới thấm thía rằng: nếu giữ được lễ nghĩa cũ cũng chính là giữ lại một phần gốc rễ của mình.
Bởi thế, mỗi độ Tết đến Xuân về, người Việt lại tất bật “tay xách nách mang”, mang theo không chỉ quà cáp mà cả tấm lòng. Đó có thể là những món “cây nhà lá vườn” mộc mạc như cặp bánh tét, hũ mứt gừng, con gà quê, bình rượu ủ …; cũng có khi là cành đào, nhánh mai, chậu cúc. Mỗi món quà đều được chọn lựa cẩn thận, gửi gắm trong đó ước mong bình an và đủ đầy cho người nhận, và cho chính người trao.
Thời gian có thể làm đổi thay hình thức quà Tết, nhưng với người xa xứ, điều còn giữ lại được chính là lễ nghĩa trao nhau bằng lòng thành. Chừng nào tấm chân tình còn nguyên vẹn, chừng đó những nếp xưa vẫn âm thầm hiện diện, và bền bỉ.
Xa Huế đã hơn ba mươi năm, nhưng mỗi độ Tết về, tôi vẫn giữ cho mình một thói quen nhỏ: lui cui làm ít bánh mứt, gói ghém chút hương vị quê nhà để trao gửi đến bà con, bạn bè nơi xứ người. Trước là dâng lên ông bà trong giờ phút Giao thừa, sau là pha ấm trà, cùng nhau nhắc lại chuyện cũ, nơi có Huế trầm mặc, có Tết ấm nồng, có những tập quán đẹp từng nuôi lớn tâm hồn mình.
Những phần quà yêu thương ấy, suy cho cùng, chỉ là cách nói khác đi của nỗi nhớ.
Nhớ Huế. Nhớ Tết. Nhớ một nếp sống Việt từng được gìn giữ bằng lễ nghĩa.
Chỉ mong rằng, giữa bao đổi thay, những phong tục đẹp ấy vẫn còn được trao truyền, như một cách để hồn Việt không phai.
… từng vần thơ của mọi người đang được Sắc màu Việt gói ghém lại qua trang thư pháp nhỏ, như chút chân tình từ phương xa gửi về quê hương.
Hy vọng kịp đến tay các tác giả quý mến của trang nhà.
Lisa La



