Nhạc

Cứ là con thôi

Làm mẹ chưa bao giờ là một hành trình có ngày thật sự nghỉ ngơi.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm, tôi vừa học cách mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con, vừa lặng lẽ tự vá lại những vết thương của chính mình. Cuộc đời có thể lấy đi của tôi nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ lấy được tình yêu tôi dành cho hai con trai của mình.

Bài hát này không bắt đầu từ phòng thu hay một ý niệm âm nhạc nào cả. Nó được viết từ những đêm rất khuya của một người mẹ đơn thân, những lần cùng con đi qua các khúc quanh của cuộc đời, những đêm thức canh con bệnh… sau tất cả mới dám ngồi xuống nghe lại chính lòng mình.

Tôi viết cho hai con, với mong muốn rằng mai này khi lớn lên giữa bộn bề cuộc sống, giữa áp lực của cơm áo, trưởng thành và cả những cô đơn không gọi thành tên… các con sẽ luôn nhớ rằng:

Ở đâu đó vẫn có một mái nhà đợi các con trở về. Nơi luôn có Mẹ… và bây giờ còn có cả Cậu, cùng chờ tiếng cửa mở ra mỗi cuối ngày.

Các con không cần phải quá giỏi giang; không cần phải gồng mình mạnh mẽ; cũng không cần phải trở thành điều gì quá lớn lao.

“Mệt rồi… thì về nhà thôi con.

Rồi cứ là con của mẹ.”

Với một người làm mẹ, hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị là một bữa cơm đủ mặt, một tiếng cười vang trong căn nhà nhỏ, hay một tiếng gọi “mẹ ơi” giữa những ngày dài mỏi mệt.

“Cứ là con thôi” là tất cả những điều một người mẹ chưa từng nói nổi thành lời; là tình yêu âm thầm nhưng sâu đến tận cùng mà tôi dành cho hai con trai – những điều quý giá nhất cuộc đời tôi có được.

Cám ơn chị Tố Mai đã hòa cùng với mạch cảm xúc này của tôi, để những câu chữ vụng về của một người mẹ được thăng hoa thành lời ca tiếng hát. Tôi tin hai con tôi sẽ rất xúc động khi nghe bài hát này của hai người mẹ.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button