
Thế là ở nơi tôi sinh sống trên quê hương tha hương, Hudsonville, Michigan, nơi quen được gọi chung là Grand Rapids, ngày gọi là Mồng Một Tết Bính Ngọ đã trôi qua trong âm thầm và gần như không ai quan tâm đến, ngoại trừ vảo giờ Lễ của Nhà Thờ Đền Chùa nếu có. Không biết có gia đình người Việt nảo ở vùng này tổ chức ăn Tết đúng hôm nay không, và nếu có thì cũng chỉ trong phạm vi gia đình lớn nhỏ của họ mà thôi.
Tết tha hương, ở một nơi mà cộng đồng người cùng chung dòng giống không nhiều, không đem lại cho tôi cái háo hức vốn có những ngày ăn Tết tại quê hương. Nỗi rạo rực háo hức đó tôi không còn tìm lại được nữa. Tại sao? Tại tha hương? Tại tuổi tác? Tại, tại gì?
Hơn 10 năm về trước, tôi về Việt Nam ăn Tết với gia đình con trai tôi lúc đó chưa qua Mĩ. Vì trục trặc chuyến bay nên tôi và số hành khách đồng hương cùng chuyến phải qua đêm ở Đài Bắc Trung Hoa Dân Quốc. Không một người dân Đài Loan nào ở chung quanh khách sạn tôi ở lại biết ngày mai là ngày Tết Âm Lịch. Họ ngơ ngác khi chúng tôi bảo họ ngày mai lả Mồng Một Tết, không phải vì họ không hiểu tiếng nói vì trong chúng tôi có người đã nói được tiếng Quan Thoại và Quảng Đông. Lạ chưa, họ không phải người Trung Hoa sao? Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hoà Quốc vẫn nói Tết Âm Lịch là của họ, thế giới vẫn gọi là Chinese New Year, không nghe nói Vietnamese New Year ngoại trừ khi họ ăn Tết với chúng ta.
Về ăn Tết năm đó, tôi cũng không cảm nhận được cái nôn nả đợi chờ như vẫn cảm thấy được trước 1975. Vì thiếu tiếng pháo? Có lẽ. Nhưng vì thiếu cái không khí Tết mả tôi ấp ủ trong tâm hồn. Tết là đoàn viên mà gia đình tôi và có lẽ nhiều gia đình khác cũng đều cha mẹ con cháu mỗi người một phương trời nào đó. Và hơn nữa, tôi không tìm được cái tâm tình tôi đang ăn Tết trên quê hương “của tôi.” Một cái gì đó làm tôi cảm thấy tôi không “thuộc về” quê hương tôi nữa.
Hôm nay, tại đây, Mồng Một lặng lẽ trôi qua như bao ngày khác trôi qua. Tết tha hương không mang đến cho tôi niềm vui của một năm mới mà trái lại đem đến trong lòng tôi một sự hụt hẫng, một sự chới với như thể tôi đang rơi vào một hố sâu thời gian không biết bao giờ mới chạm đáy.
Bao giờ tôi mới chạm đáy? Tôi có còn để chạm đáy hay không?
(Grand Rapids, Michigan 17 th 2, 2026
Mồng Một Tết Bính Ngọ)



