Tùy bút

Đi cùng con theo một nhịp khác

Có những thế giới không ồn ào như ta vẫn nghĩ về cuộc sống. Có những cánh cửa không đóng lại, chỉ là mở theo một hướng khác. Và có những đứa trẻ không lạc lõng, chỉ là đang bước đi trên một con đường mà số đông chưa từng đi qua.

Một buổi chiều, tôi hẹn cà phê với Thu, cô bạn cũ. Những người từng đi qua thời thiếu nữ cùng nhau, giờ gặp lại thường chỉ nói về con.

Trước đây, mỗi lần nhắc đến con, Thu hay tự trách. Nói một hồi lại quay về câu hỏi có phải do mình không. Ánh mắt lúc đó thường nhìn xa đi đâu đó.

Nhưng hôm ấy, Thu kể khác. Vẫn những chuyện quen thuộc, con chậm nói, khó hợp tác, có ngày hai mẹ con xoay quanh một việc nhỏ mà hết buổi. Nhưng giọng đã ấm hơn. Thu kể chuyện con hôm trước tự lấy đôi dép đúng chiều, rồi nhìn mẹ như chờ một phản ứng. Ánh mắt Thu khi nhắc đến chi tiết đó lấp lánh một niềm vui.

Không phải các con không có thế giới của mình. Chỉ là thế giới đó vận hành theo một cách khác.

Có em không gọi “mẹ”, nhưng lại nhớ rất rõ tiếng mở cửa mỗi chiều, tiếng bước chân quen. Có em không nhìn vào mắt, nhưng lại quay đi khi ánh đèn đổi màu. Có em có thể ngồi rất lâu xoay một món đồ, lặp lại như một thói quen cần thiết.

Các con vẫn cảm, vẫn biết, chỉ là cách biểu đạt khác đi. Có em tập trung rất sâu vào điều mình thích. Có em nhớ rất lâu những chi tiết nhỏ. Có em phản ứng thẳng và thật. Có những em ít nói, nhưng có thể ngồi hàng giờ bên một giai điệu quen, hoặc cặm cụi vẽ đi vẽ lại một bầu trời theo cách của mình. Đôi khi, nhìn từ phía sau, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ trước giá vẽ, hay một đôi tay đặt rất lâu trên phím đàn, lặng lẽ mà kiên nhẫn, như thể đang nói bằng một thứ ngôn ngữ khác.

Nếu chỉ nhìn bên ngoài, rất dễ nghĩ là con không để ý. Nhưng ở lại đủ lâu, sẽ thấy các con vẫn đang kết nối theo cách riêng.

Với nhiều người làm mẹ, mọi thứ thường bắt đầu từ một linh cảm. Rồi đến lo lắng. Rồi đi tìm câu trả lời. Và rồi, những ngày sau đó mới là phần khó hơn.

Ngồi xuống chơi cùng con, theo cách của con. Nói ít lại. Chờ lâu hơn. Giữ một nhịp quen thuộc, vì chỉ cần lệch đi một chút, con có thể mất bình tĩnh cả buổi.

Tôi nhớ một lần khác, trong ngày gặp mặt gia đình của công ty, tôi gặp lại vợ chồng Hải. Tôi từng biết con của họ khi còn bé, và cũng từng thấy giọt nước mắt bất lực khi con không phản hồi.

Hôm đó, tôi nhìn thấy họ đi cùng nhau. Đứa trẻ vẫn có những khác biệt của mình, nhưng không khí đã khác. Hai vợ chồng không còn căng thẳng, mà ở trong cuộc chơi cùng con.

Hải ngồi xuống cạnh cậu bé Bo, cầm chiếc xe đồ chơi, đẩy chậm rồi dừng lại như chờ con nhập cuộc. Khi con chưa phản ứng, anh không vội, chỉ lặp lại, nhẹ và đều. Người vợ đứng bên cạnh, không nhắc, không thúc, chỉ khẽ chạm vào vai con khi con bắt đầu chú ý.

Một lúc sau, đứa trẻ đưa tay chạm vào chiếc xe. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau và mỉm cười.

Sự vững vàng của họ không nằm ở việc con đã khác đi bao nhiêu, mà ở việc họ không còn hoang mang trước những khoảng lặng của con.

Những thay đổi thường rất nhỏ. Một lần con quay lại khi được gọi. Một lần con chủ động đưa tay. Một ánh nhìn ở lại lâu hơn.

Người ngoài có thể không để ý. Nhưng với gia đình, từng chút một đều được nhận ra.

Đi cùng con lâu hơn, nhiều cha mẹ đổi cách làm. Không còn cố kéo con theo cái con chưa sẵn sàng, mà đi từ điều con có thể, từ thứ con hứng thú. Khi có hứng thú, con hợp tác hơn.

Những hành trình như vậy không chỉ là chuyện của một gia đình.

Thu hôm đó vẫn kể chuyện như vậy. Vợ chồng Hải hôm đó vẫn đứng cạnh con như vậy.

Không có gì lớn lao xảy ra. Chỉ là họ ở lại với con, theo một cách khác trước.

Và có lẽ, khi đã đi cùng con đủ lâu, người ta không còn gọi hành trình này bằng hai chữ “tự kỷ” nữa.

Chỉ đơn giản là con đang lớn lên, theo một cách khác.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button