Tùy bút

Một cơn giận trăm ngày gió ngược

Từ cổ chí kim, cơn giận chưa bao giờ chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Người ta nhìn nó như một xung động của tâm, có thể khởi lên rất nhanh nhưng để lại dấu vết rất lâu.

Lão Tử nói cái mềm thì còn, cái cứng thì gãy. Răng cứng rồi cũng rụng, còn lưỡi mềm thì ở lại. Có khi không phải đời làm mình gãy, mà chính cái phần mình không chịu mềm đã tự làm mình gãy trước. Tôn Tử nhắc khi lòng chưa yên thì không vội xuất binh, bởi một khi đã buông ra một lời nói cũng như một lần ra trận, không phải lúc nào cũng còn đường quay lại, và điều mất đi không chỉ là phần thắng, mà là sự nguyên vẹn giữa người với người. Trang Tử gợi một cách sống không vướng vào hơn thua, vì có những thứ mình tưởng là của mình, giữ rất chặt, đến khi buông ra mới thấy chỉ là một ý niệm mình đã quen nắm giữ. Và thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy cách trở về với chính mình, nhận diện và ôm lấy những gì đang dậy lên, vì khi một cơn giận được gọi đúng tên và được lắng nghe, nó không còn cần phải lớn tiếng nữa.

Những con đường ấy cuối cùng đều gặp nhau ở một chỗ rất lặng, biết dừng lại và biết thở.

Hồi nhỏ, mấy chị em tôi sống bên nhà Ngoại. Trong đám cháu gái, tôi có một cái tên riêng là “Nhím”, nghe vừa buồn cười vừa khó cãi, vì tôi luôn khác. Các chị tôi là những cô gái thuần Huế kiểu dịu dàng đến mức một chiếc lá rơi cũng đủ giật mình, còn tôi thì như một nhánh xương rồng, có gai và không dễ chạm. Ba tôi hay đùa “Con gái gì mà tánh như Trương Phi.”

Cái tánh “Nhím” theo tôi lớn lên, phản ứng nhanh, phản biện nhanh, và đôi khi làm người khác đau cũng nhanh. Tôi từng nghĩ cơn giận như mưa rào, ngờ đâu mưa dứt rồi đất vẫn còn ướt. Những lời nói trong lúc nóng nảy buông ra thì nhẹ, mà chạm vào lòng người khác lại nặng.

Sau này tôi học được một điều rất nhỏ, khi cơn giận vừa chạm tới, chỉ cần dừng lại một chút. Không làm gì cả, chỉ nhận ra rằng mình đang giận. Có những lúc tay đã chạm vào điện thoại, lời đã ở ngay đầu môi, nếu không dừng lại nó sẽ đi ra, và một khi đã đi ra thì không phải lúc nào cũng có thể thu về nguyên vẹn.

Và rồi tôi cũng nhận ra, chỉ dừng lại thôi thì chưa đủ. Có những cơn giận không biến mất, chúng chỉ lắng xuống rồi quay lại. Nếu cố đẩy đi, chúng lại trở về, nếu giữ chặt, chúng lại nặng thêm.

Nhưng có những lúc không cần cố gắng buông, chỉ là không còn muốn giữ nữa. Khi không còn bận tâm đến đúng sai, hơn thua, một khoảng lặng tự nhiên mở ra. Trong khoảng lặng ấy có những điều không cần nói mà vẫn đủ.

Dần dần tôi hiểu giữ mình không phải là kìm lại, buông cũng không phải là bỏ mặc. Ở giữa là một khoảng rất nhỏ, nơi mình đủ mềm để không làm mình gãy, đủ chậm để không làm người khác đau, và đủ hiểu để không mang theo những điều không cần thiết.

Bây giờ tôi vẫn là “Nhím”, chỉ là khi một cơn giận chạm tới, tôi biết dừng lại một chút, thở một hơi và nhận ra mình đang ở đâu.

Có khi không nói mà lại đầy đủ. Có khi thở qua một cơn giận đã là đi qua rất nhiều.

Vì đôi khi, chỉ một cơn giận thôi, cũng đủ làm đổi hướng rất nhiều ngày yên gió.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button