Tùy bút

Đi qua nhiều quê để hiểu một chữ quê

Tôi từng ngẩn người trước một bộ hồ sơ cá nhân của chính mình và chợt dừng lại khá lâu. Trong đó có đủ: nơi sinh, quê quán, nguyên quán, hộ khẩu. Mỗi dòng là một địa danh khác nhau, nối dài từ Huế đến Sài Gòn, rồi sang Mỹ. Nếu chỉ nhìn vào những dòng chữ ấy, người ta có thể nghĩ tôi thuộc về rất nhiều nơi. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi tự hỏi: rốt cuộc, “quê” của mình là ở đâu?

Câu hỏi ấy không tự nhiên mà đến, mà từ những lần rất tình cờ trong đời sống. Chỉ cần nghe một giọng nói quen giữa chốn xa lạ, tôi vẫn ngoảnh lại, vẫn thấy lòng dịu xuống như vừa gặp người thân. Một sự gần gũi rất nhanh, rất tự nhiên. Có vẻ như chỉ cần “cùng quê”, mọi khoảng cách đều có thể rút ngắn.

Nhưng càng đi sâu hơn vào những dòng chữ kia, tôi lại thấy một câu chuyện khác. “Nguyên quán” của gia đình tôi nằm ở Quảng Đông, theo dấu những cuộc di cư từ nhiều thế hệ trước. “Quê quán” nối về Hội An, nơi ba tôi lớn lên. “Nơi sinh” của tôi là Huế. Và những năm tháng trưởng thành lại gắn với hộ khẩu Sài Gòn. Mỗi lớp thông tin đều có lý do để tồn tại, như một cách giữ lại từng nếp gấp của lịch sử gia đình trong một đời người.

Việt Nam có lẽ là một trong số ít nơi vẫn duy trì cùng lúc nhiều “tầng quê” như vậy trên giấy tờ. Nó vừa là ký ức, vừa là dấu vết, vừa là một cách để con người không rời hẳn khỏi cội nguồn, dù đã đi rất xa. Nhưng cũng chính vì có quá nhiều lớp như thế, mà chữ “quê” đôi khi trở nên khó nắm bắt. “Quê” có thể nằm ở bất kỳ dòng nào, nhưng cũng có thể không nằm trọn ở dòng nào cả.

Vì thế, nếu phải tự gọi tên mình một cách giản dị nhất, tôi vẫn thường nói: tôi là người Sài Gòn, gốc Huế bởi sống ở Sài Gòn lâu hơn ở Huế. Một cách gọi không hoàn toàn chính xác theo giấy tờ, nhưng lại gần với cảm nhận sống của tôi hơn bất kỳ định danh nào khác.

Và rồi, khi đặt chân đến Mỹ, tôi lại có thêm một trải nghiệm khác về chữ “quê”. Ở đây, không ai hỏi tôi nguyên quán là gì, quê quán ở đâu. Những dòng chữ từng rất quan trọng trong hồ sơ ở Việt Nam bỗng trở nên xa xôi. Nhưng lạ thay, chính trong sự giản lược đó, tôi lại bắt đầu hiểu rõ hơn điều mình thật sự cần: không phải một định danh, mà là một cảm giác được thuộc về.

Ở nơi đất khách, cái gọi là “cùng quê” vẫn tồn tại, nhưng mang một hình dạng khác. Một người nói cùng giọng, một người từng sống ở Sài Gòn, hay chỉ đơn giản biết một món ăn rất quen, cũng đủ để cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng hơn. Tôi vẫn trân trọng những kết nối như thế. Chúng làm cho một thành phố xa lạ bỗng trở nên mềm lại, bớt lạnh hơn một chút.

Có lẽ vì thế, càng đi xa, tôi càng nghĩ đơn giản hơn về chữ “quê”. Nó không còn nằm ở nguyên quán, cũng không chỉ là nơi sinh, hay một địa chỉ trong hộ khẩu. Những điều ấy vẫn quan trọng, nhưng không phải là điều quyết định.

“Quê”, với tôi, dần trở thành nơi mình thật sự sống cùng. Nơi có những ngày lặp lại bình thường, những mối quan hệ được vun đắp, những thói quen âm thầm hình thành. Nơi mình không cần giải thích quá nhiều, nhưng vẫn được hiểu.

Và theo nghĩa đó, Mỹ không phải là nguyên quán, cũng không phải nơi tôi sinh ra, nhưng lại đang trở thành một dạng quê hương khác. Không thay thế những nơi cũ, mà đứng cạnh nhau, như một lớp mới của đời sống, được tạo nên bằng thời gian và sự gắn bó.

Có lẽ, ý nghĩa sâu hơn của chữ “quê” không nằm ở việc nó được ghi như thế nào trên giấy tờ, mà ở việc ta đã sống với nó ra sao. Nó có thể bắt đầu từ một dòng chữ, nhưng chỉ thực sự thành hình trong nhịp sống rất bình thường – khi ta ở lại, khi ta gắn bó, và khi ta nhận ra mình không còn thấy xa lạ nữa.

Thật biết ơn vì được là người Sài Gòn, gốc Huế. Người Mỹ, gốc Việt.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button