Chữa lành một khoảng trống mang tên cha

Tôi là người được các con cảm ơn trong cả Ngày của Mẹ lẫn Ngày của Cha.
Tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ mạnh mẽ thì các con sẽ không thiếu thốn điều gì. Vì vậy, tôi dạy con theo sự nghiêm khắc của một người cha, đôi khi đến mức cứng nhắc. Tôi tập cho các con tự lập, biết chịu trách nhiệm và không được yếu đuối trước cuộc đời. Tôi luôn cố để các con thấy rằng, dù không có Cha bên cạnh, mẹ vẫn đủ sức che chở cho cả gia đình này.
Nhưng rồi khi các con lớn lên, tôi mới hiểu, dù mình có nỗ lực đến đâu thì trong lòng con vẫn tồn tại một khoảng thiếu mà mẹ không thể thay thế được.
Tôi còn nhớ ngày các con học tiểu học, cô giáo cho bài tập vẽ gia đình. Tụi nhỏ hí hoáy lấy bút vẽ thêm bộ râu lên mặt mẹ rồi cười: “Con gắn râu cho mẹ thành Ba… cho giống nhà người ta.”
Tôi đã cười theo các con. Nhưng đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi chợt hiểu rằng trẻ con nhạy cảm hơn người lớn tưởng rất nhiều. Có những khoảng trống các con không nói ra, nhưng sẽ âm thầm đi cùng các con suốt những năm tháng trưởng thành.
Khi bước vào tuổi 15–20, các con tôi bắt đầu tự tìm hiểu về “father wound”, nghĩa là vết thương lòng vì thiếu vắng cha. Có lần con trai út hỏi tôi: “Làm sao để chữa lành một mối quan hệ mà từ đầu mình chưa từng có?”
Câu hỏi ấy khiến tôi nghẹn lòng. Tôi khuyên con tìm đọc cuốn “My Distant Dad” của Jed Diamond. Tôi thấy con lặng lẽ đánh dấu những đoạn viết về cảm giác bị bỏ quên, về nỗi bất an trong các mối quan hệ, về việc nhiều đứa trẻ khi lớn lên luôn sợ mình không đủ tốt để được yêu thương.
Lúc đó tôi mới hiểu, sự thiếu vắng của người cha không chỉ là thiếu một người trong mái nhà hay thiếu một chiếc ghế trong bàn ăn. Nó còn để lại những tác động tâm lý âm thầm lên con trẻ. Có những đứa trẻ lớn lên luôn cố mạnh mẽ hơn tuổi thật. Có những đứa trẻ rất sợ bị bỏ rơi nên luôn cố làm hài lòng người khác. Cũng có những đứa trẻ quen tự giải quyết mọi chuyện vì chưa từng có cảm giác được dựa vào một người đàn ông trong gia đình. Những tổn thương ấy đôi khi không biểu hiện bằng nước mắt, mà nằm trong nỗi bất an, trong sự phòng vệ và trong cảm giác phải trưởng thành quá sớm.
Nhưng điều tôi biết ơn nhất là các con chưa từng oán trách hay chất vấn về sự thiếu vắng ấy. Với tụi nhỏ, đó gần như là một phần hiển nhiên của tuổi thơ mình. Chỉ là khi lớn lên, các con bắt đầu tự tìm đọc, tự tìm hiểu và lặng lẽ gọi tên những tổn thương trong lòng để học cách chữa lành chúng. Và tôi cũng học cách chữa lành cùng con, không phủ nhận những thiếu hụt đã từng có, không cố mạnh mẽ đến mức bỏ quên cảm xúc của nhau, chỉ học cách nhìn lại mọi thứ bằng sự thấu hiểu và dịu dàng hơn.
Rồi cuộc sống mang đến cho mẹ con tôi một điều thật dịu dàng. Người bạn đời hiện tại của tôi không cố thay thế vai trò của ai. Anh chỉ lặng lẽ hiện diện bằng sự tử tế mỗi ngày. Một bữa cơm đợi tụi nhỏ về, những buổi đưa đón, những câu hỏi han sau một ngày dài, và cả những điều rất bình thường mà một người đàn ông trong gia đình vẫn thường gánh vác.
Tụi nhỏ giúp anh tổ chức nghi thức “cầu hôn”, và rồi tụi nhỏ tự gọi anh là “cậu”, cách gọi khác của Cha trong văn hóa quê tôi. Không ai dạy, cũng không ai ép. Đến Ngày của Cha, tụi nhỏ tự tổ chức cho “cậu” rồi cười nói: “Quan hệ gia đình đâu nhất thiết phải bắt đầu bằng máu mủ.”
Hôm đó, vợ chồng tôi đã khóc. Chúng tôi hiểu rằng những đứa trẻ của mình cuối cùng cũng đã đủ an lòng để mở cửa trái tim vốn đóng lại vì tổn thương.
Bây giờ nhìn các con cùng “cậu” của chúng vun đắp tình cảm mỗi ngày, tôi hiểu rằng chữa lành đôi khi không đến từ những điều lớn lao. Nó đến từ sự hiện diện đủ đầy, từ lòng bao dung và tình thương bền bỉ của những người lớn như chúng ta.
Rốt cuộc, những vết thương trong lòng các con rồi cũng đang dần lành lại. Không phải vì quá khứ chưa từng tồn tại, mà vì hiện tại các con đang được yêu thương theo một cách dịu dàng hơn.
✒️ Lisa La



