Lịch sử

Nữ Kiệt Ya Đố – Huyền thoại “Cánh Đồng Cô Hầu” nhà Tây Sơn

Trước khi cờ đào Tây Sơn tung bay lẫm liệt trên đỉnh Thăng Long, trước khi những thớt voi chiến dũng mãnh dẫm nát đồn thù, mở đường cho hoàng đế Quang Trung lập nên kỳ tích vĩ đại… vương triều áo vải ấy đã được nuôi dưỡng bởi bàn tay thầm lặng của một “hậu phương” đặc biệt.

Nàng không khoác lên mình lụa là hoàng cung, mà chọn tấm thổ cẩm đại ngàn làm trang phục. Nàng là Ya Đố – người con gái xinh đẹp, kiệt xuất của tù trưởng bộ tộc Ba Na dũng mãnh nơi rừng núi Mộ Điểu (vùng Tây Sơn Thượng đạo, nay thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai – người đã “nắm giữ dạ dày” của hàng vạn nghĩa quân trong những ngày đầu gian khó, biến núi rừng thành kho lương bất tận.

Hôm nay, trong chuyên mục Sử Việt tuần này, mời các anh chị hãy cùng tôi ngược đèo An Khê, mở những trang sử liệu nhuốm màu huyền thoại để lắng nghe khúc tráng ca về “Cô Hầu đốc tướng”, người phụ nữ đã dùng những cánh đồng bất tử nơi đại ngàn, dệt nên chương sử vàng son cho giang sơn nước Việt.

MỐI DUYÊN KINH – THƯỢNG GIỮA ĐẠI NGÀN MỘ ĐIỂU

Trong dòng chảy Sử Việt, nàng Ya Đố được người đời tôn kính gọi bằng cái tên đầy uy phong nhưng vô cùng mộc mạc: “Cô Hầu đốc tướng”. Bà chính là hiện thân cho sự kết giao thâm tình giữa miền xuôi và miền ngược, là mối duyên kinh – thượng định mệnh, là người phụ nữ duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa “dạ dày” của toàn bộ nghĩa quân Tây Sơn thuở ban đầu.

Những năm trước mốc son khởi nghĩa 1771, một viên biện lại đất Quy Nhơn tên là Nguyễn Nhạc thường xuyên gánh trầu, dắt ngựa ngược đèo An Khê lên vùng thượng du. Danh nghĩa là đi buôn trầu, mua gỗ, đổi muối lấy mật ong, nhưng thực chất ông đang bí mật tìm kiếm hào kiệt, thu phục các bộ tộc thiểu số để chuẩn bị cho đại cuộc.

Tại làng Cổ Yểm, vùng rừng núi Mộ Điểu, Nguyễn Nhạc đã gặp Ya Đố. Khác với những thiếu nữ miền xuôi thùy mị, Ya Đố mang vẻ đẹp rực rỡ của nắng gió ngàn, giỏi giang việc rẫy bái, biết cưỡi voi và cực kỳ có uy tín trong các buôn làng. Bằng con mắt tinh tường của con gái tù trưởng, Ya Đố nhận ra chí lớn khuynh đảo thiên hạ ẩn sau diện mạo của chàng lái trầu người Kinh.

Cảm phục cái tài, cái tâm của Nguyễn Nhạc, Ya Đố bằng lòng nhận lời làm vợ thứ của ông. Một đám cưới thắt chặt tình Kinh – Thượng được tổ chức giữa rừng già. Nhờ cuộc hôn nhân chiến lược này, Nguyễn Nhạc chính thức có được sự tin tưởng và hậu thuẫn tuyệt đối từ vị tù trưởng Ba Na hùng mạnh.

CHIẾC GÙI NUÔI QUÂN VÀ NHỮNG CÁNH ĐỒNG BẤT TỬ

“Binh mã chưa đi, lương thảo phải sẵn.” Lời răn dạy của binh pháp cổ xưa đã được Ya Đố hiện thực hóa bằng một kỳ tích lao động vĩ đại.

Khi nghĩa quân bắt đầu tụ nghĩa tại Tây Sơn Thượng đạo, lực lượng tăng nhanh chóng mặt khiến bài toán lương thực trở nên vô cùng khốc liệt. Nhận trọng trách quản lý hậu cần, bà Ya Đố đã từ bỏ chiếc áo dồ hoa mỹ của con gái tù trưởng, khoác lên mình tấm chăn vải thô xắn cao, trực tiếp chỉ huy công việc.

Bà vận động cha mình đóng góp hàng trăm gùi lương thực, hơn 400 thớt ngựa và 300 thớt voi chiến cho nghĩa quân. Chưa dừng lại ở đó, bà đưa những người Kinh giỏi canh tác từ đồng bằng lên phối hợp cùng đồng bào Ba Na tại chỗ tiến hành khai phá xẻ đất hoang.

Dưới sự chỉ huy của bà, những dải rừng rậm Mộ Điểu biến thành những cánh đồng khoai, bắp, mía, cam, mít bạt ngàn.

Đêm đêm, dưới ánh đuốc của các làng, bà trực tiếp đốc thúc bà con giã gạo, sấy khô thịt thú rừng, biến thung lũng thành một kho lương thảo bất khả xâm phạm.

Đoàn quân áo vải của Nguyễn Huệ sau này có thể hành quân thần tốc, đánh đâu thắng đó chính là nhờ có hậu phương vững chắc với nguồn lương thực dồi dào, đều đặn được tiếp tế từ những “Cánh đồng Cô Hầu” do chính tay bà tạo nên.

“CÔ HẦU ĐỐC TƯỚNG” – NGƯỜI GIỮ VỮNG CƠ ĐỒ PHÍA TÂY

Không chỉ là người giữ kho lương, Ya Đố còn là một nhà ngoại giao, một nữ tướng tài ba. Mỗi khi nghĩa quân gặp khó khăn về lực lượng, chính bà là người trực tiếp cưỡi voi, băng rừng lội suối sang tận vùng đất của người Xê Đăng, Gia Rai, H’rê để thuyết phục các tù trưởng khác. Tiếng nói của “con gái thần rừng” Ya Đố vang lên đến đâu, thanh niên các bộ tộc thiểu số nô nức mang cung tên, rựa mác theo về đầu quân cho nghĩa quân Tây Sơn đến đó.

Khi ba anh em nhà Tây Sơn dẫn đại quân xuôi dòng sông Côn đánh chiếm phủ Quy Nhơn, rồi dấn bước vào Nam ra Bắc, bà Ya Đố được vua Thái Đức Nguyễn Nhạc tin tưởng tuyệt đối giao trọng trách ở lại trấn giữ vùng căn cứ địa Thượng đạo. Suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhất, vùng đất phên dậu phía Tây Bình Định và Gia Lai luôn được giữ vững bình yên dưới sự cai quản bản lĩnh của bà.

HỘI KHÚC TRI ÂN – SỨC SỐNG ĐƯƠNG ĐẠI CỦA MỘT HUYỀN THOẠI

Thời gian có thể làm mờ những dấu chân di cư, nhưng không thể xóa nhòa lòng biết ơn kính trọng của hậu thế dành cho vị nữ tướng áo vải. Ngày nay, lễ hội kỷ niệm bà Ya Đố vẫn được chính quyền và người dân hai tỉnh Gia Lai, Bình Định ( nay là Gia Lai) trân trọng tổ chức hằng năm như một gạch nối linh thiêng giữa quá khứ và hiện tại.

Vào những ngày đầu xuân, khi hoa gạo nở đỏ rực các triền vách đá Tây Sơn Thượng đạo, dòng người Kinh từ Bình Định xuôi ngược đèo An Khê lại cùng đồng bào Ba Na, Chăm Hroi của vùng đất Gia Lai tụ hội về khu di tích lịch sử quốc gia. Trong không gian linh thiêng của lễ hội, tiếng Trống trận Tây Sơn hùng tráng vang lên hòa quyện cùng tiếng cồng chiêng trầm hùng của đại ngàn, tái hiện lại hào khí của buổi hội quân lập làng năm xưa. Người dân kính cẩn dâng lên bà những sản vật mộc mạc của vùng đất Thượng đạo: những gùi lúa nếp mới, những quả mít mật chín cây từ chính khu vườn mang tên bà, cùng chén rượu cần thơm nồng đượm…

Các nghi thức tế lễ trang nghiêm được thực hiện nhằm tôn vinh tình đoàn kết Kinh – Thượng và cầu xin tinh thần “Cô Hầu đốc tướng” che chở cho mùa màng tươi tốt, xóm làng bình an.

Lễ hội hằng năm này không chỉ là dịp để người dân Bình Định và Gia Lai tưởng nhớ một vĩ nhân, mà đã trở thành ngày hội văn hóa cộng đồng lớn, khẳng định sức sống bất diệt của dòng chảy Sử Việt trong lòng mỗi tộc người.

DẤU CHÂN HUYỀN THOẠI TRONG LÒNG ĐẤT THƯỢNG ĐẠO

Vương triều Tây Sơn sau hơn 30 năm oai hùng rồi cũng suy vi. Thế nhưng, có một thứ mà dòng chảy của thời gian không thể xóa nhòa, đó là lòng biết ơn sâu sắc trong tâm khảm của người dân dành cho bà Ya Đố.

Đến tận ngày nay, tại làng Tú Thủy (xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn thành kính gọi vùng đất trù phú nơi đây là “Cánh đồng Cô Hầu”. Những câu chuyện kể về một người con gái Ba Na xinh đẹp, oai phong, một tay lo rẫy lương nuôi hàng vạn quân, một tay cầm gươm giữ đất vẫn được các già làng kể lại bên bếp lửa nhà sàn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bà Ya Đố tuy không có tên trong các tước vị hoàng hậu lộng lẫy nơi cung điện nguy nga, nhưng bà đã tự khắc tên mình vào trang sử vàng của dân tộc bằng sự hy sinh thầm lặng và lòng biết ơn muôn đời của người dân. Bà là một bông hoa bất tử của đại ngàn Tây Nguyên, một chứng nhân kiệt xuất trong Sử Việt về sức mạnh vô song của tình đoàn kết dân tộc mỗi khi đất nước đứng trước dòng chảy của định mệnh lịch sử.

Tuy không sinh ra ở Bình Định, nhưng tâm hồn tôi được nuôi dưỡng bởi chính mảnh đất giàu truyền thống anh hùng này. Hành trình lật mở những trang sử liệu về bà Ya Đố đã mang lại cho tôi những rung động vô cùng sâu sắc. Đến khi dấn thân vào cuộc tìm kiếm này, tôi mới nhận ra: Lịch sử quê hương mình còn bao dung, rộng lớn và kỳ vĩ hơn những gì tôi từng biết.

Đứng trước những trang sách cổ, tôi tìm thấy câu trả lời cho khí chất hào hiệp, phóng khoáng của con người xứ Nẫu. Đó là, dòng máu cuộn chảy trong lòng đất võ không chỉ có phù sa sông Côn, mà còn có cả hơi thở oai hùng của đại ngàn Trường Sơn. Giọt mồ hôi của người con gái Ba Na Ya Đố bên những gối gạo nuôi quân, tiếng gầm vang của đội voi chiến do người Chăm Hroi điều khiển… tất cả đã hòa quyện với chí khí người Kinh đồng bằng để làm nên một Tây Sơn huyền thoại.

Tôi viết lại những dòng sử thi này bằng tất cả lòng kiêu hãnh và sự biết ơn, để những ngọn lửa đỏ trên đỉnh Măng Giang, những cánh đồng Cô Hầu mãi mãi cháy sáng trong tâm khảm của muôn đời thế hệ mai sau.

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc. Có gì chưa được chính xác, rõ ràng mong mọi người bổ sung đóng góp. Trân trọng 🌺♥️

Sưu tầm & biên soạn: Tố Mai.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button