Thành Mang Cá – Một góc cố đô Huế mang dấu tích lịch sử

Ngày đó, tôi còn rất trẻ, râu non mới lún phún vài cọng trên cằm, trên ria mép. Đến Huế vài ngày rồi lại đi.
Chiếc GMC chở chúng tôi, những thằng lính trẻ mặt còn búng ra sữa, qua cầu Tràng Tiền rồi đến thành Mang Cá. Chúng tôi ở đó chờ ngày bổ sung ra mặt trận Quảng Trị.
Nhiều năm đã qua. Sau này đọc lại sử sách, tôi mới hiểu thêm về nơi mình từng dừng chân trong những ngày tuổi trẻ ấy.
Thành Mang Cá, tên chính thức là Trấn Bình Đài, nằm ở góc Đông Bắc Kinh thành Huế. Năm 1805, dưới triều vua Gia Long, một thành phụ được xây dựng tại đây với tên gọi ban đầu là Thái Bình Đài. Đến năm 1836, vua Minh Mạng cho xây dựng kiên cố bằng gạch và đổi tên thành Trấn Bình Đài.
Đây là một vị trí quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ Kinh thành, án ngữ phía Đông Bắc và kiểm soát đường thủy nối về vùng Bao Vinh, hướng ra cửa biển.
Tên Mang Cá lại là cách gọi dân gian đã tồn tại từ lâu. Theo dấu tích địa hình, phía trước Trấn Bình Đài có hai hồ nước nhỏ nằm đối diện nhau, hình thế trông tựa như hai mang cá. Từ đặc điểm ấy, người dân quen gọi nơi này là Đồn Mang Cá, về sau còn có tên Mang Cá Nhỏ để phân biệt với khu Mang Cá Lớn được hình thành khi quân Pháp mở rộng khu vực đóng quân.
Sau Hòa ước năm 1884, Trấn Bình Đài rơi vào quyền kiểm soát của quân Pháp. Đây cũng chính là một trong những địa điểm gắn với biến cố Thất thủ Kinh đô năm 1885.
Đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5 tháng 7 năm 1885, tức 23 tháng 5 năm Ất Dậu, quân triều đình dưới sự chỉ huy của Tôn Thất Thuyết mở cuộc tấn công vào các vị trí quân Pháp tại Huế, trong đó có khu vực Mang Cá. Cuộc phản công của quân Pháp sau đó khiến Kinh thành thất thủ. Vua Hàm Nghi rời kinh đô ra Tân Sở và sau đó ban Chiếu Cần Vương, mở đầu một phong trào kháng Pháp kéo dài nhiều năm.
Bởi vậy, Mang Cá trong ký ức Huế không chỉ là một thành lũy.
Sau những bức tường cũ là dấu vết của một thời đất nước đầy biến động, có chiến trận, mất mát và cả một kinh đô đã trải qua những giờ phút đau thương.
Ngày trẻ, tôi đến Mang Cá trong chiếc GMC của một người lính sắp ra chiến trường. Khi ấy, tôi đâu biết dưới chân mình là một nơi đã từng chứng kiến biết bao lớp người đi qua giữa những biến động của lịch sử.
Bây giờ nhớ lại, mới thấy có những nơi mình từng đi qua rất nhanh, nhưng phải mất gần cả một đời mới hiểu hết câu chuyện của nó.
Mang Cá, với tôi, là một nơi như thế.
(Biên soạn)
LVT – 16/08/2026



