Khi các con bắt đầu lớn

Nhà tôi dạo này yên hơn trước nhiều.
Không còn những lần hai anh em gọi nhau om sòm từ trên lầu xuống. Không còn cảnh mẹ vừa đi làm về đã nghe tiếng nhạc mở ầm lên, tiếng tụi nhỏ giành nhau cái remote hay phần ăn trong bếp. Những cánh cửa phòng bắt đầu khép lại nhiều hơn. Những câu chuyện cũng ngắn hơn trước.
Tôi có hai cậu con trai, một đứa mười bảy tuổi và một đứa hai mươi ba tuổi. Tụi nhỏ lớn lên ở Mỹ, nơi bọn trẻ học cách tự lập rất sớm. Có những tối, tôi ngồi viết bài và chỉ nghe tiếng bước chân tụi nhỏ đi ngang hành lang, tiếng gõ cửa khẽ và một câu “Good night Ba Mẹ”, rồi cánh cửa phòng liền khép lại.
Tôi từng nghĩ đó là dấu hiệu của trưởng thành. Cho đến một ngày chợt buồn nhận ra, căn nhà mình từng mong yên tĩnh hơn giờ đã thật sự yên đi nhiều quá.
Thằng út ngày trước cứ đi học về là huyên thuyên đủ thứ chuyện. Chuyện bạn bè trong lớp, chuyện trường học, chuyện một câu nói đùa nào đó cũng kể mãi suốt bữa cơm. Còn bây giờ, nhiều hôm đi học về chỉ kịp chào ba mẹ rồi lại vội với bài vở và những bận rộn riêng của tuổi lớn.
Có những hôm thằng cả đi học rồi đi làm thêm về khuya. Vừa bước vào nhà đã nằm vật xuống sofa ngủ quên lúc nào không hay. Chiếc balo còn dưới chân, đôi giày vẫn chưa kịp tháo. Gương mặt còn trẻ lắm mà đã có vẻ mệt của người bắt đầu bươn ra với cuộc sống.
Tôi ngồi xuống thật khẽ bên cạnh con, nhẹ nhàng cởi đôi giày ra khỏi chân nó, kéo lại chiếc chăn mỏng rồi đứng nhìn thật lâu. Những lúc như vậy mới thấy, con dù lớn đến đâu thì trong mắt cha mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách đi qua cuộc đời.
Vậy mà cũng chính những đứa trẻ đang tập làm người lớn ấy đôi khi lại đưa chúng ta trở về với những cảm xúc thật cũ.
Có đêm thằng út sau khi tắm xong lại ôm tô cơm lên phòng ba mẹ, ngồi dưới sàn vừa ăn vừa coi tivi như hồi còn nhỏ.
Lại có hôm, hai anh em chẳng nói gì nhiều, tự nhiên ôm gối chen vào nằm giữa ba mẹ. Cậu con út nói nhỏ: “Mẹ ơi, con muốn nghe mẹ à ơi…”
Rồi cả hai cười: “Ngủ phòng ba mẹ thấy ngon giấc hơn.”
Tôi nhìn hai đứa con trai đã cao lớn hơn cả ba mẹ mà lòng mình bỗng đầy lên theo một cách rất khó tả.
Con cái rồi cũng sẽ lớn lên, sẽ có thế giới riêng và một ngày nào đó sẽ bước ra khỏi mái nhà này bằng đôi chân của chính mình. Nhưng có lẽ điều làm cha mẹ thấy bình yên nhất là sau một ngày dài ngoài kia, con vẫn còn muốn trở về.
Vẫn còn muốn ăn một tô cơm trong phòng ba mẹ. Vẫn còn muốn nghe một câu à ơi. Vẫn còn muốn ôm chiếc gối chen vào nằm giữa ba mẹ như ngày còn bé.
Chỉ vậy thôi cũng đủ làm ấm cả một mái nhà.
✒️ Lisa La



