Danh lam thắng cảnh

Tìm hiểu “Thủy Khí” trong mỹ học kiến trúc Huế xưa qua hồ Nội Kim Thuỷ

Năm 1845, Vua Thiệu Trị cho khắc in tập Thần Kinh nhị thập cảnh gồm hai mươi bài thơ vịnh những thắng cảnh tiêu biểu của đất Thần Kinh. Không chỉ đơn thuần ca ngợi cảnh đẹp, những bài thơ ấy còn phần nào phản chiếu mỹ học, phong thủy và đời sống tinh thần của triều Nguyễn giữa không gian cố đô Huế.

“Cao các sinh lương” là bài thơ vịnh cảnh thứ sáu, viết về hồ Nội Kim Thủy cùng gác Hải Tĩnh Niên Phong phía sau Hoàng Thành.

“Gác ở Bồng Châu vời vợi mây,

Non xanh hồ biếc đẹp xinh thay.

Tre còn đẫm ướt khi mưa xuống,

Sen mãi truyền hương lúc gió lay.

Gió thoảng, lăn tăn hồ gợn sóng,

Nắng xao, óng ả đất rêu bày.

Tiết trời hoà thuận thiên nhiên đẹp,

Bốn bể được mùa, điềm tốt khai.”

Đọc bài thơ, người ta dễ nhận ra vẻ đẹp của cảnh sắc không nằm ở sự đồ sộ hay rực rỡ mà nằm trong hơi nước, bóng cây, mùi sen và những khoảng tĩnh lặng lan ra từ mặt hồ.

Có lẽ cũng từ đó mà người Huế xưa hình thành một mỹ học rất riêng trong kiến trúc và không gian sống. Một thứ “mỹ học thủy khí” nơi nước không chỉ để làm đẹp cảnh quan hay giữ phong thủy, mà còn để nuôi dưỡng sự an hòa cho tâm hồn con người.

Trong cấu trúc Kinh thành Huế, nước hiện diện gần như ở mọi nơi. Từ sông Hương, Ngự Hà, hệ thống hộ thành hào cho đến những hồ sen, thủy tạ, cầu cong và các đảo nhỏ trong cung cấm, tất cả đều tạo nên một không gian vừa mềm mại vừa tĩnh tại. Người xưa dường như không xây dựng để chinh phục thiên nhiên mà để sống hài hòa cùng thiên nhiên.

Hồ Nội Kim Thủy, còn gọi là Hậu Hồ, được đào vào năm 1804 dưới triều Vua Gia Long trong giai đoạn đầu kiến thiết Kinh thành Huế. Nằm phía sau Hoàng Thành, nơi đây từng là không gian thưởng ngoạn của các vua Nguyễn với hồ nước, đảo nhỏ, thủy tạ và những công trình kiến trúc hòa lẫn cùng cây xanh, mặt nước.

Giữa hồ là đảo Doanh Châu, nơi đặt gác Hải Tĩnh Niên Phong được xây dựng dưới thời Minh Mạng vào năm 1821. Chung quanh hồ khi ấy còn có nhiều đình tạ, hành lang và thủy các soi bóng xuống mặt nước, tạo nên vẻ đẹp trầm mặc rất riêng của kiến trúc cung đình Huế.

Điều đáng chú ý là các công trình nơi đây đều mở ra trước hồ nước và thiên nhiên. Những chiếc cầu gỗ bắc nhẹ qua mặt hồ, những thủy tạ nép dưới bóng cây hay mái đình phản chiếu trong làn nước đã tạo nên một mỹ cảm rất Huế, nơi kiến trúc không tách rời thiên nhiên mà hòa vào thiên nhiên để giữ lấy sự tĩnh tại cho không gian sống.

Trong mỹ học cung đình Nguyễn, nước không chỉ mang ý nghĩa phong thủy hay điều hòa khí hậu. Nước còn làm dịu đi vẻ uy nghi của thành quách, giữ cho không gian một khoảng lặng và mở ra đời sống tinh thần giàu thi cảm của người xưa. Có lẽ vì vậy mà Huế dù từng là kinh đô vẫn không mang vẻ phô trương của nhiều đô thị quyền lực khác, mà luôn giữ cho mình nét trầm mặc và sâu lắng rất riêng.

Ngày nay, phần lớn kiến trúc quanh hồ Nội Kim Thủy đã không còn nguyên vẹn. Gác Hải Tĩnh Niên Phong cùng nhiều công trình xưa phần nhiều chỉ còn lại trong sử liệu và tranh vẽ cũ. Nhưng mặt hồ tĩnh lặng phía sau Hoàng Thành dường như vẫn giữ được phần nào sinh khí của Huế xưa với cây xanh, chim nước và những mùa sen trắng thanh khiết.

Mỗi mùa sen nở, hương sen lại lan nhẹ giữa không gian cổ thành, gợi nhớ vẻ đẹp thanh tao từng đi vào thơ ca cung đình triều Nguyễn. Và khi lộc vừng thay lá, những cánh hoa đỏ thả xuống mặt hồ như giữ lại chút chuyển động mềm của thời gian giữa một vùng ký ức đã phủ màu rêu phong.

Một vẻ đẹp không nằm ở sự phô bày, mà ở khả năng làm lòng người chậm lại giữa bóng nước, màu rêu và tiếng gió rất khẽ của cố đô.

Và có lẽ, đó cũng chính là “thủy khí” mà người Huế từ bao đời nay vẫn âm thầm gìn giữ trong kiến trúc, trong nếp sống và trong cả tâm hồn mình.

✒️ Lisa La biên khảo

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button