Giới thiệu tác giả - tác phẩm

Giới thiệu tác phẩm “Lời ru cỏ nội” của tác giả Duy Phạm

L Ờ I R U
C Ỏ N Ộ I

Cố đô
mong mỏng làn sương
chiều Hương giang quạnh gió nương thuyền chờ

Bóng gương
dương rủ đôi bờ
nguyệt nằm sóng soãi liễu thờ ơ trăng

Ngự Bình
bạc
phủ sương giăng
câu nam ai thả nghe nằng nặng rơi

Câu thơ cổ
dạ bời bời
nhớ người đội đá vá thời gian xưa

Ngày năm bẩy bận đò đưa
sao không chở kịp trăng vừa tối nay

Áo em không trắng màu mây
vẫn ngâu thưa giọt hồ đầy trăng thu

Ai bán trăng
giữa mịt mù
tiếng rao yểu mệnh lời ru chậm buồn

Thơ Hàn khoan nhặt trầm chuông
rơi năm bảy mớ xuống ruồng rẫy quên.

d u y p h ạ m


“LỜI RU CỎ NỘI” ✒️ D U Y P H Ạ M

– CUỘC ĐỐI THOẠI HẬU VỌNG VỚI HÀN MẶC TỬ TRONG MỸ CẢM HUẾ

Trong thi ca Việt Nam hiện đại, có những vùng đất không chỉ tồn tại như một địa danh mà dần trở thành một cấu trúc mỹ cảm. Huế là một trường hợp như thế. Người ta không chỉ đến Huế bằng địa lý mà còn bước vào Huế bằng âm thanh, sương khói, ký ức và nhịp điệu tinh thần. Có lẽ vì vậy mà Huế trong thơ không hẳn là nơi để nhìn ngắm mà còn là một miền cảm giác để đi vào.

Trong mạch mỹ cảm ấy, “Lời ru cỏ nội” của Duy Phạm xuất hiện như một tiếng vọng muộn. Bài thơ không chỉ viết về Huế mà còn bước vào cuộc đối thoại với một truyền thống thi ca đã có trước, đặc biệt là thế giới thơ của Hàn Mặc Tử. Điều đáng chú ý không nằm ở việc gợi nhắc những hình tượng quen thuộc mà ở cách tác giả suy tư về số phận của cái đẹp trước thời gian thông qua mỹ học Huế và cấu trúc liên văn bản.

Ngay từ những câu mở đầu, bài thơ đã không dựng cảnh theo lối tả thực.

“Cố đô

mong mỏng làn sương

chiều Hương giang quạnh gió nương thuyền chờ”

Tác giả không tìm đến thành quách, mái ngói hay những biểu tượng quen thuộc của Cố đô mà dựng Huế bằng trạng thái. “Mong mỏng”, “quạnh”, “nương”, “chờ” đều là những từ khó tạo hình nhưng lại gợi cảm giác rất mạnh. Người đọc không nhìn thấy Huế bằng thị giác thông thường mà cảm nhận nó qua độ lặng của không gian và nhịp trôi của thời gian.

Duy Phạm cũng không chỉ tạo nhịp bằng thanh điệu mà còn bằng khoảng trắng. Những điểm ngắt dòng xuất hiện như các khoảng dừng cảm xúc, nơi chữ không chỉ mang nghĩa mà còn mang độ rơi của âm.

Vì thế, Huế trong “Lời ru cỏ nội” không hiện ra như một không gian địa lý mà như một miền tâm thức.

Từ cấu trúc mỹ cảm ấy, bài thơ mở dần cuộc đối thoại với một truyền thống thi ca đã có trước. Nếu trong thơ Hàn Mặc Tử, trăng thường hiện ra như một ám tượng đa nghĩa, nơi cái đẹp, mê cảm, cô đơn và khát vọng siêu linh cùng hội tụ trong trạng thái cực hạn của cảm giác, thì ở Duy Phạm, ánh trăng ấy dường như đã bước sang một vùng cảm xúc khác.

“Bóng gương

dương rủ đôi bờ

nguyệt nằm sóng soãi liễu thờ ơ trăng”

Câu thơ dễ gợi liên tưởng đến những ám tượng trăng quen thuộc trong thế giới Hàn Mặc Tử. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở sự lặp lại hình tượng mà ở sự thay đổi cảm thức. Nếu ở Hàn Mặc Tử, trăng thường hiện ra trong trạng thái cực hạn của mê cảm thì ở đây “liễu thờ ơ trăng” lại tạo nên một khoảng cách rất nhẹ giữa các hình tượng. Trăng không còn ở trung tâm của cơn say mà đã chuyển sang một trạng thái xa hơn và lặng hơn.

Mạch đối thoại ấy tiếp tục hiện rõ ở hai câu:

“Ngày năm bẩy bận đò đưa

sao không chở kịp trăng vừa tối nay”

Người đọc dễ nhớ đến hình tượng chở trăng trong thế giới thơ Hàn Mặc Tử. Tuy nhiên, nếu ở đó vẫn thấp thoáng khả năng kiếm tìm thì ở đây câu thơ đã nghiêng sang cảm thức muộn màng. Con đò đi qua “năm bẩy bận đò đưa” nhưng vẫn không kịp chở lấy một vầng trăng. Đó không còn là nỗi buồn riêng của tình yêu hay thi sĩ mà trở thành một cảm thức hiện sinh. Con người thường chậm một nhịp trước những điều đẹp đẽ nhất của đời sống.

Một đối thoại tinh tế khác xuất hiện ở câu “Áo em không trắng màu mây”. Điều đáng chú ý nằm ở chữ “không”. Nếu ở Hàn Mặc Tử, cái đẹp nhiều khi được đẩy đến giới hạn của mê cảm và phi thực thì ở Duy Phạm, vẻ đẹp ấy trở về với tính hữu hạn của con người. Nó không còn là huyễn tượng xa xôi mà trở thành vẻ đẹp của nhân gian, mong manh và dễ phai trước thời gian.

Đến đoạn sau, cấu trúc đối thoại ấy tiếp tục được mở rộng:

“Ai bán trăng

giữa mịt mù

tiếng rao yểu mệnh lời ru chậm buồn”

Trăng không còn là đối tượng giao cảm của cõi mộng mà trở thành biểu tượng của cái đẹp đang lưu lạc giữa đời sống hiện đại. “Mịt mù” ở đây không chỉ là không gian mà còn là cảm giác về một thế giới đang dần đánh mất khả năng lắng nghe những rung động tinh tế của thi ca.

Hai câu kết là nơi toàn bộ cấu trúc tư tưởng của bài thơ hội tụ:

“Thơ Hàn khoan nhặt trầm chuông

rơi năm bảy mớ xuống ruồng rẫy quên.”

“Khoan nhặt” vốn thuộc nhịp điệu ca Huế. Khi đưa nhịp điệu ấy vào thơ, Duy Phạm dường như không chỉ đưa âm nhạc Huế vào cấu trúc câu chữ mà còn đưa cả nhịp vận động của Huế vào bài thơ.

Đặc biệt, “trầm chuông” là một kết hợp ngôn ngữ rất gợi. Duy Phạm không viết “chuông trầm” theo cấu trúc quen thuộc mà đảo vị trí từ, khiến “trầm” không còn chỉ là âm sắc mà đồng thời gợi khói trầm, trầm mặc và chiều sâu tâm linh của Huế. Âm thanh, mùi hương và ký ức dường như cùng hòa vào một trường cảm giác.

Bài thơ còn vận hành bằng sự giao thoa giác quan. Âm thanh không tồn tại như tín hiệu thính giác đơn thuần mà thường được vật thể hoá:

“câu nam ai thả nghe nằng nặng rơi”

Ở đây, người đọc không chỉ nghe âm thanh mà còn cảm thấy sức nặng của nó. “Nghe”, “nặng”, “rơi” vốn thuộc những miền cảm giác khác nhau nhưng lại nhập vào nhau trong cùng một trường rung động. Đến câu kết, tiếng chuông không “vang” mà “rơi”. Đó không còn là chuyển động của âm thanh mà dường như đã trở thành chuyển động của ký ức và cái đẹp trước thời gian.

Có lẽ vì thế mà “Lời ru cỏ nội” không chỉ là một bài thơ về Huế hay một cuộc vọng âm với Hàn Mặc Tử. Điều còn ở lại sau cùng không phải ánh trăng, tiếng chuông hay khúc Nam Ai mà là cảm giác về một cái đẹp đang chậm rãi đi qua thời gian.

Thi ca trong khoảnh khắc ấy không còn là hành trình tạo ra cái đẹp mà trở thành nỗ lực giữ lại phần dư vang cuối cùng của tác phẩm.

Một bài thơ khiến những người yêu Huế và yêu thơ Hàn Mặc Tử phải suy ngẫm và lặng đọc.

Cảm thụ của Lisa La gửi đến tác giả ✒️Duy Pham

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button