Lịch sử

Lược sử tên gọi Sài Gòn

Nguyễn Đình Đầu và khảo cứu về nguồn gốc của địa danh Saigon.

Nguyễn Đình Đầu sinh ngày 12 tháng 3 năm 1923 tại Hà Nội, nhưng quê ở Hoàng Xá, Thường Tín, Hà Đông cũ. Ông tốt nghiệp Trường Kỹ nghệ thực hành Hà Nội (1939-1941), vào năm 1945-1946 đã tham gia hoạt động trong Bộ Kinh tế của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và nhiều lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó, ông học cử nhân Khoa học xã hội tại Institut Catholique de Paris, Pháp (1951-1953).

Ông viết và xuất bản các sách giáo khoa trung học về lịch sử và địa lý tại Sài gòn (1958-1973). Từ năm 1975, ông chuyên nghiên cứu địa phương chí (TP.HCM, Sông Bé, Đồng Tháp Mười, Phú Yên, Phú Nhuận, Cần Giờ), địa lý lịch sử Việt Nam, bản đồ lịch sử Việt Nam và sưu khảo địa bạ Việt Nam đầu thế kỷ.

Nguyễn Đình Đầu đã có khảo cứu công phu về nguồn gốc của địa danh Saigon. Ông cho biết địa danh Saigon được sử sách nhắc tới lần đầu tiên là khi đề cập tới việc quan quân Đại Việt phá vỡ thành lũy Saigon vào năm 1674: “Tháng 2 năm Giáp Dần (1674), Nặc Ong Đài, người Cao Miên, đuổi vua nước ấy là Nặc Ong Nộn. Nộn chạy sang cầu cứu chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn sai Nguyễn Dương Lâm làm thống suất, Nguyễn Diên Phái làm tham mưu, đem binh đi tiến thảo. Tháng 4, quan quân phá vỡ luôn được 3 lũy Sài gòn, Gò Bích và Nam Vang. Nặc Ong Đài thua chạy rồi tử trận. Tháng 6, chúa Nguyễn phong cho Nặc Ong Thu làm Cao Miên quốc vương ngự trị ở thành Vũng Long (Oudong), còn Nặc Ong Nộn làm phó vương ngự trị ở Sài gòn…

Lưu dân Đại Việt đã tới khẩn hoang lập ấp trên địa bàn Saigon từ trước 1674 lâu rồi. Saigon khi ấy có lẽ đã trở thành một thị trấn tương đối quan trọng, mà việc cai trị đều do lưu dân tự quản, nên Nặc Ong Đài mới phải “tiến xuống chiếm” và rồi đổi thành nơi ngự trị của phó vương. Nam bộ xưa, trước khi có lưu dân Việt đến khẩn hoang lập ấp, là đất rất hoang vắng. Dân Khmer còn tập trung và khai thác các vùng đất màu mỡ quanh Biển Hồ, chưa đủ số đông và công sức để khai hoang miền Nam Thủy Chân Lạp, đặc biệt từ bờ Tiền Giang tới lưu vực sông Đồng Nai. Đó đây lác đác trên mấy giồng đất cao có ít sóc Miên hoạc buôn dân tộc, chính quyền chưa đặt thành cơ cấu hành chánh hoàn chỉnh. Việc cai trị còn lỏng lẻo, sơ sài. Trong tình hình đó, lưu dân Việt đã sáng lập Sài gòn từ một cánh rừng hoang bát ngát trở thành một trung tâm quần cư sầm uất đáng làm nơi trị vì cho phó vương…” (Địa lý lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Đình Đầu cho biết: “Năm 1618, theo biên niên sử Khmer, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên gả công chúa Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp là Chey Chetha II. Hoàng hậu rất xinh đẹp được nhà vua sủng ái và cho đây là một nguồn lực đối trọng với Xiêm La đang mưu toan thôn tính Cao Miên. Chúa Sãi cũng đặt tại kinh đô U Đông một sứ bộ thường trực rất hùng hậu. Lưu dân ta bắt đầu sang làm ăn sinh sống ngày một nhiều tại kinh đô cũng như trong đồng bằng sông Cửu Long lúc ấy còn hoang…” và rồi, theo lời Louis Malleret, “vào năm Phật lịch 2167, tức năm 1623 theo Công nguyên, một sứ thần của Chúa Sãi đem quốc thư tới vua Cao Miên là Preas Cheychesda, với nội dung ngỏ ý muốn mượn xứ của Cao Miên để đặt phòng thu thuế thương chính ở Prei Nokor và Kas Krobey (Prei Nokor chính là Sài gòn, tức Chợ Lớn sau này, và Kas Krobey là Bến Nghé sau này). Sau khi tham khảo triều thần, Preas Cheychesda đồng ý với yêu cầu của Chúa Sãi và gởi quốc thư cho biết là thoả thuận với điều yêu cầu…” (Tạp ghi Việt sử địa, tập 3, tr. 22, Nguyễn Đình Đầu)

Chữ Saigon từ đâu mà có? Vì sao thị trấn mà người Chân Lạp gọi là Prey Nokor (trong tiếng Khmer, Prey có nghĩa là rừng; Nokor, có xuất xứ là Nagaram trong tiếng Pali có nghĩa là thành / city, và người Hoa gọi là Lin Yi / Lâm Thị / 林 氏 / thị trấn giữa rừng) lại được người Việt gọi là Sài gòn?

Nhà văn Bình Nguyên Lộc nhắc lại ý kiến của học giả Vương Hồng Sển khi đưa ra giả thuyết của mình: “Trịnh Hoài Đức viết trong ‘Gia Định thành thông chí’ rằng sau khi Tây Sơn tàn phá thành phố lớn Nông Nại Đại Phố (Cù Lao Phố) ở Biên Hòa thì người Tàu sống sót chạy xuống phía dưới để lập ra một thành phố khác, nay truy ra là thành phố ấy là vùng Chợ Lớn ngày nay. Đa số người Tàu sống sót là người Quảng Đông. Họ đặt tên thành phố mới ấy là Đề Ngạn Thành. Đề Ngạn có nghĩa là “Nắm (vững) bờ sông”. Sông ở đây chỉ là sông con, tả ngạn của con rạch Cầu Ông Lãnh, đoạn nằm ở đại lộ Đồng Khánh (đường Trần Hưng Đạo ngày nay). Người Quảng Đông phát âm Đề Ngạn là “Thầy Ngòn”, và “Thầy Ngòn” bị Việt hóa ra thành Saigon…” (Nguồn gốc địa danh Saigon)

Tuy nhiên ý kiến của học giả Vương Hồng Sển và nhà văn Bình Nguyên Lộc cho rằng xuất xứ của chữ Saigon là “Thầy Ngòn” chỉ là một giả thuyết không có gì là chắc chắn. Điều chắc chắn là tên cũ của Saigon là Prei Nokor như Nguyễn Đình Đầu lý giải trong chương “Giả thuyết Sài gòn từ địa danh Prei Nokor mà ra” của “Địa lý lịch sử thành phố, Địa chí văn hóa TP.HCM”: “Trương Vĩnh Ký là người đầu tiên bàn về nguồn gốc địa danh Saigon một cách cẩn trọng nhất. Trương Vĩnh Ký bàn: “Sài gòn là tên xưa đặt cho thành phố Hoa kiều bây giờ. Theo tác giả ‘Gia Định thành thông chí’, Sài là mượn tiếng viết theo chữ Hán 西 có nghĩa là củi gỗ (để đun đốt); gòn là tiếng Nam chỉ bông gòn hoặc cây bông gòn. Người ta nói rằng tên đó phát sinh bởi sự kiện nhiều cây bông gòn do người Cao Miên đã trồng chung quanh những đồn đất xưa của họ, mà dấu vết nay vẫn còn ở chùa Cây Mai và các vùng lân cận. Theo ý tôi, hình như tên đó là của người Cao Miên đặt cho xứ này, rồi sau đem làm tên thành phố. Tôi chưa tìm ra được nguồn gốc đích thực của tên đó…” (Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs – Conférence faite au Collège des Interprètes)

Câu vừa trích được in ra năm 1885, nhưng đây là bài diễn thuyết của Trương Vĩnh Ký nói tại Trường Thông ngôn trước đó khá lâu vì từ năm 1872, Trường Thông ngôn đã giải thể (Trương Vĩnh Ký làm giám đốc trường này từ năm 1866 đến năm 1868). Trương Vĩnh Ký “chưa tìm ra được nguồn gốc đích thực của tên đó”. Nhưng khi xuất bản sách ‘Tiểu giáo trình địa lý’ vào năm 1875, Trương Vĩnh Ký đã công bố một danh sách đối chiếu 187 địa danh Việt – Miên ở Nam Kỳ, trong đó có 57 tên thị trấn như Saigon là Prei Nokor, Bến Nghé là Kompong Krabei, Cần Giờ là Srock Canco, Gò Vấp là Kompap…

Nếu Bến Nghé là địa danh dịch nghĩa, vì Krobey (hay Krabei) là con nghé, thì Saigon lại là địa danh phiên âm. Quá trình tìm ra cách đọc cho đúng địa danh Khmer là: Prei Nokor nên gọi Prei Nagaram (Nagaram trong tiếng Pali có nghĩa là “thành”) hoặc Prei Nagara hay Brai Nagar. Nếu Brai Nagar được đọc tắt cho hợp với thể độc âm của người Việt thì thành Rai N’ Gar hoặc Rai Gar hay Rai Gor, đo đó từ Rai Gor đến Rai Gon không còn xa nhau lắm. Có lẽ giả thuyết tên Saigon được lấy âm từ các tiếng Khmer Prei Nokor, Prei Nagaram, Prei Nagara rồi Brai Nagar là đáng tin hơn cả…” (Địa lý lịch sử thành phố, Địa chí văn hóa TP.HCM, tr. 223, 224)

Huỳnh Duy Lộc biên khảo

DUY PHẠM Sưu tầm & Giới thiệu.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button