Kiến trúc Việt

Lời thì thầm ngàn năm từ đất nung và đá sa thạch

Bình Định không phải nơi tôi sinh ra, nhưng từ năm chín tuổi, mảnh đất này đã nuôi tôi lớn bằng cái nắng gió miền Trung và tình người xứ Nẫu chân chất. Giờ đây, khi cuộc sống của tôi đã gắn bó với đại ngàn Vân Canh, mỗi lần cùng chồng về thăm quê ở Tuy Phước, hai vợ chồng lại ghé vào ngọn đồi quen thuộc. Ở đó, Tháp Bánh Ít vẫn lặng lẽ đứng đợi, rồi lặng lẽ già đi theo năm tháng cùng tôi, như một người tri âm từ thuở ấu thơ, chung thủy đợi bao người con xa xứ trở về.

Từ xa nhìn lại, quần thể bốn ngọn tháp nhấp nhô vươn thẳng lên bầu trời xanh ngắt, gợi nhắc ngay đến hình dáng chiếc bánh ít lá gai – món bánh dung dị, đượm nghĩa đượm tình mà tôi đã thuộc lòng qua câu ca dao từ thuở nhỏ:

“Muốn ăn bánh ít lá gai

Lấy chồng Bình Định cho dài đường đi”

Nhưng phải đến khi bước qua những bậc đá rêu phong, lòng bàn tay mình trực tiếp chạm vào lớp gạch nung ngàn năm tuổi, ta mới thực sự chạm vào linh hồn của một nền văn minh rực rỡ mang đậm dấu ấn lịch sử và tâm linh sâu sắc. Đó không phải là cái chạm tay đầy bỡ ngỡ của một người viễn khách, mà là cái chạm tay đầy xúc động của một người con trở về.

Lớp gạch nung đỏ au của Tháp Chính (Kalan) dưới cái nắng gắt đặc trưng của miền Trung không hề gây cảm giác bỏng rát, mà mang một thứ hơi ấm kỳ lạ, nồng đượm, kiên cường và trầm sâu như hơi thở của thời gian. Khi ngón tay tôi miết nhẹ lên bề mặt thô ráp, cảm giác như đang lần theo những thớ thịt của lịch sử. Quần thể kiến trúc xuất sắc từng được vinh danh trong cuốn sách nổi tiếng của Anh Quốc “1.001 công trình kiến trúc phải tới trước khi chết” này đã đứng đó từ cuối thế kỷ XI, thầm lặng chứng kiến bao cuộc hưng vong của vương triều Vijaya cổ đại. Lớp chất kết dính bí ẩn từ nhựa thực vật của tiền nhân khiến những viên gạch khép chặt vào nhau một cách kỳ diệu, tạo thành một khối vững chãi bất chấp dâu bể nắng mưa suốt hơn một thiên niên kỷ.

Kiến trúc nơi đây không hề khô khan, bởi nó biết nói. Tôi cảm nhận được sự chuyển động kiêu hãnh của các đường cột ốp dọc thân tháp, vút thẳng lên cao như muốn nâng cả vòm trời duyên hải. Những vòm cửa uốn cong, nhọn hoắt hình mũi giáo vươn lên đón nắng, khơi gợi trong tôi niềm ngưỡng vọng về một tư duy thẩm mỹ vượt thời đại. Đó là dấu ấn tuyệt mỹ của giai đoạn chuyển giao đầy bứt phá, từ lối chạm khắc tỉ mỉ, mềm mại của thời kỳ cũ, sang dáng vẻ hoành tráng, khỏe khoắn và đầy quyền lực của phong cách kiến trúc mới.

Rời bước khỏi Tháp Hỏa mang dáng dấp chiếc yên ngựa độc đáo hay Tháp Bia vuông vắn, tôi quay lại nép mình bên vòm cửa của Tháp Chính. Tại đây, xúc giác của tôi lại thay đổi khi chạm vào những mảng đá sa thạch xám lạnh được đục đẽo tinh xảo làm diềm mái, khung cửa. Sự tương phản giữa cái nóng ấm của gạch nung bao quanh và cái lạnh lẽo của khối đá sa thạch ngàn năm tạo nên một nhịp điệu cảm xúc vừa đối lập, vừa hòa quyện. Nhưng xúc cảm trong tôi thực sự vỡ òa khi bước vào trong lòng Tháp Chính, nơi từng là thánh đường linh thiêng thờ phụng các vị thần Hindu giáo. Không gian mờ tối, u tịch đưa ta ngược thời gian về những thế kỷ trước, đối diện với tượng thần Shiva bằng đá sa thạch đang tọa lạc uy nghiêm trên tòa sen. Dù pho tượng gốc hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Guimet ở Pháp, nhưng phiên bản phục dựng bằng đá sa thạch nguyên khối tại đây vẫn khiến cái bóng tâm linh đầy quyền năng của đấng hủy diệt và tái sinh hiển hiện uy nghi trong từng ngách đá. Ngước nhìn lên, đỉnh tháp vút cao lộng lẫy chính là biểu tượng của ngọn núi thiêng Meru, trung tâm của vũ trụ. Từng nét chạm khắc hình vũ nữ Apsara uyển chuyển, hình tai voi hay thủy quái Makara uốn lượn nơi diềm mái phía ngoài… tất cả như đang cựa quậy, thực hiện những nghi thức tế lễ ngàn năm dưới bóng chiều buông.

Trải qua gần một thiên niên kỷ thăng trầm, Tháp Bánh Ít từng gánh chịu không ít tổn thương từ thời gian và cả những thăng trầm của các đợt đại trùng tu, tôn tạo. Từ thời học sinh sinh viên cho đến khi trưởng thành, ngọn tháp trong ký ức của tôi đã thay đổi rất nhiều. Đã có lúc, việc nhìn thấy máy móc cơ giới san gạt đất đá ngay vùng lõi tâm linh hay những mảng gạch mới ốp vào tháp cổ khiến những người yêu di sản như tôi không khỏi xót xa, lo sợ bóng dáng rêu phong, hoang sơ vốn có sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng sau tất cả những sóng gió và tranh biện của quá trình bảo tồn, ngọn tháp hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo vững chãi hơn. Những lối đi bậc đá được chỉnh trang sạch đẹp, nâng bước chân người viễn khách, và một không gian trưng bày bổ sung đã được dựng lên để nâng tầm giá trị cho di sản quê nhà.

Đối với tôi và mỗi người dân Bình Định, Tháp Bánh Ít từ lâu không còn là một chứng tích hoang phế nhuốm màu quá khứ, mà đã trở thành phần hồn cốt, là biểu tượng văn hóa thiêng liêng gắn liền với đời sống tâm thức xứ sở. Tháp tựa như một bậc cao niên bao dung, ngự trên đỉnh đồi cao dõi mắt nhìn về ngã ba sông Côn, chở che và chứng kiến bao thế hệ người con xứ Nẫu sinh ra, lớn lên, rồi bôn ba khắp nẻo. Bóng tháp cổ kính và dáng núi non trập trùng ấy đã đi vào lòng người qua câu ca dao mộc mạc, thủy chung:

“Tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Di
Sông xanh núi cũng xanh rì
Vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này…”

Hơn thế nữa, ngọn tháp ngàn năm tuổi hôm nay đang thực sự hồi sinh mạnh mẽ bằng hơi thở của nghệ thuật đương đại. Mỗi lần trở về quê hương vào đúng dịp lễ hội, tôi lại được chứng kiến khuôn viên tháp cổ biến thành một không gian văn hóa sống động và rực rỡ sắc màu. Giữa lòng di sản, thanh âm bập bùng của trống Ghinăng, trống Paranưng hòa cùng tiếng kèn Saranai réo rắt, nâng bước cho những vũ điệu Apsara thướt tha, mềm mại tái hiện ngay dưới chân tháp. Đặc biệt, vào những ngày đầu năm mới, chương trình nghệ thuật “Xuân về trên Tháp cổ” kết hợp cùng các màn biểu diễn Võ cổ truyền Bình Định đầy hào khí, mạnh mẽ đã biến nơi đây thành một nhịp cầu di sản tuyệt vời, đưa những giá trị ngàn xưa chạm gần hơn vào dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại.

“Tháp Bánh Ít trên đồi cao
Đêm đêm ngắm biển ngó sao trên trời
Ngàn năm rêu phủ mặc đời
Trơ cùng tuế nguyệt lòng người chẳng phai.”

(Tố Mai )

Nắm tay chồng đứng giữa bốn ngọn tháp lộng gió, tôi lắng nghe tiếng gió đại ngàn thổi qua những kẽ gạch, ngắm nhìn dòng sông Côn hiền hòa ôm lấy những cánh đồng lúa Tuy Phước bao la. Câu ca dao xứ sở hòa cùng những dòng thơ mộc mạc của tôi cứ thế ngân vang, trầm hùng và da diết. Dẫu qua ngàn năm rêu phong, dẫu thế gian ngoài kia có xoay vần “mặc đời”, thì sợi dây tâm linh kết nối giữa ngọn tháp cổ và người dân xứ Nẫu vẫn chưa bao giờ đứt gãy. “Lòng người” Bình Định qua bao thế hệ, từ những người dân nơi đồng bằng Tuy Phước cho đến người con nơi miền núi cao Vân Canh như tôi, vẫn vẹn nguyên một tình yêu, một niềm tự hào và sự kính ngưỡng sâu sắc dành cho di sản của cha ông. Tháp Bánh Ít không chỉ giữ hộ một nền kiến trúc nhân loại, mà còn giữ hộ tuổi thơ tôi, lưu giữ dòng chảy của thời gian và chứng kiến tấm lòng son sắt của những người con luôn hướng về cội nguồn quê hương xứ sở.

Tố Mai sưu tầm và biên soạn✍️

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã đọc♥️🌺

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button