Kiến trúc Việt

Chuyện bình phong trước sân nhà ở Huế

Đi ngang qua những ngôi nhà vườn Huế xưa, người ta dễ nhận ra một điều khá đặc biệt. Từ cổng nhìn vào thường không thấy ngay ngôi nhà chính. Giữa sân luôn có một vật gì đó đứng chắn lại. Có nơi là bức bình phong xây bằng gạch đá, có nơi chỉ là hàng chè tàu được cắt tỉa cẩn thận, một bụi trúc hay vài lớp cây xanh được bố trí khéo léo trước sân.

Người Huế gọi đó là bình phong. Chữ bình (屏) nghĩa là che chắn, chữ phong (風) nghĩa là gió. Nhưng trong kiến trúc Huế, bình phong không chỉ để chắn gió.

Theo quan niệm của người xưa, điều gì đi thẳng vào rồi đi thẳng ra đều khó tụ lại. Trong phong thủy, đó là thế “trực lai trực khứ”. Vì vậy, trước ngôi nhà thường cần có một yếu tố làm chậm lại dòng khí, tạo nên khoảng chuyển tiếp giữa bên ngoài và bên trong.

Một khu đất đẹp không chỉ cần điểm tựa phía sau mà phía trước cũng cần có yếu tố nâng đỡ và bảo vệ. Người xưa gọi đó là thế án và thế triều. Trong nhiều trường hợp, bình phong được tạo dựng để bổ sung cho những yếu tố ấy, giúp khoảng không phía trước ngôi nhà bớt trống trải, đồng thời tạo sự cân bằng cho toàn bộ không gian kiến trúc.

Bởi vậy, từ Hoàng thành, lăng tẩm, phủ đệ, đình làng, miếu mạo cho đến những ngôi nhà dân gian, bình phong đều hiện diện như một thành phần quen thuộc trong kiến trúc Huế.

Về cấu tạo, bình phong thường gồm ba phần là đế, thân và đỉnh. Phần thân là nơi tập trung các họa tiết trang trí như tứ linh, tứ quý, bát quả hoặc các chữ Phước, Lộc, Thọ. Nhiều bình phong được khảm sành sứ bằng những mảnh gốm, mảnh sứ hay mảnh chai thủy tinh cắt gọt công phu, ghép thành hình rồng, phượng, hoa lá hay mây nước. Đây là một trong những nét mỹ thuật đặc sắc của kiến trúc Huế.

Trong số những đề tài thường gặp, hình tượng Long mã xuất hiện khá phổ biến. Theo quan niệm truyền thống, Long mã mang đầu rồng, thân ngựa và trên lưng mang Hà Đồ. Hình tượng ấy tượng trưng cho sự thông tuệ, trường thọ và những điều tốt lành.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn bình phong dưới góc độ phong thủy hay trang trí kiến trúc thì vẫn chưa đủ.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở cách người Huế tổ chức không gian sống của mình.

Từ cổng vào nhà thường luôn có một khoảng chuyển tiếp. Đó có thể là sân vườn, một lối đi quanh co dưới tán cây hay một bức bình phong đứng lặng giữa sân. Người đi đường không nhìn thấy ngay không gian sinh hoạt bên trong. Khách đến nhà cũng phải đi thêm vài bước trước khi bước vào gian chính.

Dường như trong cách sắp đặt ấy có thấp thoáng một nếp sống. Bởi người Huế không quen phô bày mọi điều ra trước mắt người khác. Trong cách ăn nói, trong đối nhân xử thế và cả trong kiến trúc nhà ở, luôn có một khoảng đệm vừa đủ. Không quá gần để mất đi sự riêng tư, cũng không quá xa để tạo nên cảm giác cách biệt.

Giữa bên ngoài và bên trong có một khoảng chuyển tiếp.

Giữa không gian chung và không gian riêng có một khoảng lùi.

Giữa người với người cũng có một khoảng cách vừa đủ để giữ sự tôn trọng.

Có lẽ vì vậy mà bình phong tồn tại rất lâu trong kiến trúc Huế. Nó không chỉ che chắn một ngôi nhà mà còn phản ánh một cách sống.

Ngày nay, cùng với sự thu hẹp của những khu nhà vườn truyền thống, nhiều bình phong cũ đã dần biến mất. Có những bức bình phong được tháo dỡ khi ngôi nhà được sửa sang. Có những khu vườn không còn đủ rộng để giữ lại cách tổ chức không gian như trước.

Nhưng giá trị của bình phong có lẽ không nằm ở những bức tường gạch còn hay mất. Điều đáng quý hơn là triết lý sống mà nó từng âm thầm chuyên chở qua nhiều thế hệ.

Bởi vậy, nhìn vào một bức bình phong Huế, người ta không chỉ thấy một chi tiết kiến trúc. Người ta còn thấy thấp thoáng phía sau đó cốt cách của một vùng đất, nơi sự kín đáo không phải là khép lại, mà là một cách ứng xử đẹp để con người sống gần nhau hơn trong sự chừng mực và tôn trọng.

✒️ Lisa La

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button