Cá phèn kho keo

Ngày ấy, dì Út hiện thân là một “nàng công chúa”đúng nghĩa trong gia đình.
Là con út trong một gia đình con rất đông,dì được hưởng tất cả sự cưng chiều từ Ngoại và các anh chị trong Gia đình.
Dì Út có nụ cười đẹp,có chiếc răng khểnh rất duyên,dì sành điệu và có một “quyền lực” không cần phải bàn cãi: muốn gì được nấy.
Ba Tôi mất sớm,nên Mẹ tôi bồng bế mấy anh chị em tôi về với Ngoại,Ngoại cưu mang.
Trong nếp nhà trọng đạo đức “kính trên nhường dưới”,mẹ Tôi– Chị cả,một người chị hiền hậu luôn là người vun vén cho gia đình và các em.Chỉ cần dì Út thích,mọi thứ đều “về tay✋dì trong một nốt nhạc”, dù đôi khi điều đó khiến chị Hai của tôi phải ấm ức phải khóc thầm…
Dì Út lúc ấy với chút ngang bướng, chút đỏng đảnh, nhưng lại vô cùng hiểu chuyện.
Dì sẵn sàng cho đi những món đồ mà mình cực kỳ yêu thích nếu thấy con cháu thích chúng. Sự hào sảng ấy chính là nét quyến rũ rất riêng của người phụ nữ sành điệu này.
Cuộc đời vốn không chỉ có màu hồng. Khi biến cố ập đến với gia đình tôi,Cậu tôi mất đột ngột để lại Mợ tôi một mình,với sáu đứa con thơ… khiến Dì Út tôi với một diện mạo mới,thay đổi hoàn toàn.
Rời bỏ hình ảnh “công chúa” được nuông chiều,dì và dượng tôi đã đứng ra gánh vác,cùng Mợ lo toan, nuôi dưỡng các em tôi…
Sự “quyền lực” ngày xưa giờ biến thành sức mạnh để dì chèo lái, bảo bọc những đứa cháu trong cơn khốn khó.
Rồi một ngày,căn bệnh quái ác mang tên K đã ập đến nó đã bào mòn thể xác,nhưng tuyệt nhiên không thể chạm đến tâm hồn dì Út tôi.Ngược lại, dì Út trở nên minh mẫn lạ thường.Suốt ngày dì Út liệt kê,anh chị em con cháu ai nợ nần,nợ bao nhiêu…nhưng kể xong dì nói dì không đòi,dì cho hết.Trong những giờ phút đau đớn nhất, dì vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, nhắc lại từng kỷ niệm khi đám con cháu chúng tôi quây quần.
Với dì,tôi mãi là đứa cháu “trùm xí xọn” mà dì yêu thương nhất. Chỉ cần nghe tiếng bước chân tôi ngoài cửa, dì đã reo lên: “Công chúa về…”. Câu nói ấy không chỉ là lời chào, mà là sự công nhận, là tình yêu mà dì,một “cựu công chúa” truyền lại cho thế hệ sau.
Những ngày cuối trong đời,ngoài những cơn đau giày xéo,dì thèm được ăn những món dì từng yêu thích.
Cá phèn kho keo,có lẽ là nỗi đau đáu nhất của tôi.Tôi đã lục tung cả những vùng biển xa xôi như Phan Thiết, Phú Quốc chỉ để tìm một hương vị cuối cùng cho dì,nhưng định mệnh và trái mùa đã từ chối điều đó.
Nhưng dì vốn là người thông minh và sành điệu,dì chắc chắn thấu hiểu tâm ý của tôi.
Ở ranh giới của sự sống và cái chết, dì “thèm” món Cá Phèn Kho Keo,nhưng cái mà Dì “nhận” được lại lớn lao hơn nhiều: đó là sự tận tâm,là những cuộc điện thoại ngược xuôi,là tình yêu cháy bỏng mà đứa cháu nhỏ dành cho mình.
Dì Út đã ra đi,nhưng dì đã kịp để lại một di sản vô giá:Đó là minh chứng về sự tiếp nối của truyền thống gia đình.
Từ Ngoại cưu mang gia đình Tôi,đến dì Út cưu mang các em con của Cậu Tôi…Tất cả tạo nên một vòng tròn huyết thống của sự đùm bọc,sự tử tế.
Dì Út đã sống một đời như một bông hoa rực rỡ nhất:có sự kiêu hãnh của sắc đẹp,có sự ngọt ngào của tình thân và có cả hương thơm của sự hy sinh.
Mỗi khi nhớ về dì,tôi nhớ đến nụ cười ngọt ngào và lời gọi thân thương “Công chúa về”.
Vì đó chính là cách,
dì Út muốn tôi sống tiếp: kiêu hãnh và đầy lòng nhân ái như Gia đình tôi đã từng./.
Quy Nhơn.
4.8.2026 – Hong Hanh



