Lịch sử

Nguyễn Trường Tộ – Người nhìn thấy trước triều đình

Trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX, có những con người sinh ra đúng vào lúc đất nước đứng trước một khúc quanh sinh tử, nhưng thời đại lại chưa đủ rộng để đón nhận tư tưởng của họ. Nguyễn Trường Tộ là một con người như thế.

Ông sinh năm 1830, mất năm 1871, sống đúng vào những năm tháng triều đình nhà Nguyễn phải đối diện với một thế giới đang biến đổi dữ dội. Phương Tây bước vào thời đại của máy hơi nước, đường sắt, công nghiệp, khoa học và thương mại quốc tế; Nhật Bản bắt đầu tìm đường tự cường; trong khi Việt Nam vẫn bị trói khá chặt vào mô hình Nho học, khoa cử và một cơ chế chính trị nặng tính bảo thủ.

Điều đáng kính ở Nguyễn Trường Tộ là ông không chỉ nhìn thấy sự nguy hiểm của nước Pháp mà còn nhìn thấy nguyên nhân sâu xa khiến Việt Nam yếu trước nước Pháp.

Ông hiểu rằng một quốc gia không thể chỉ chống ngoại xâm bằng lòng yêu nước. Muốn giữ nước, trước hết phải làm cho nước mạnh, dân giàu, dân có học, quân đội có kỹ thuật, chính quyền có năng lực và ngoại giao biết nhìn ra thế giới.

Trong khoảng mười năm, từ 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ đã gửi lên triều đình nhà Nguyễn gần 60 bản điều trần, đề cập đến hầu hết những vấn đề căn bản của một quốc gia hiện đại. Có thể cô đọng tư tưởng canh tân của ông thành sáu phương diện lớn:

GIÁO DỤC – TỪ “HƯ HỌC” ĐẾN “THỰC HỌC”

Đây có lẽ là phần sâu sắc nhất trong tư tưởng Nguyễn Trường Tộ. Ông tinh thông chữ Hán, đến Pháp học tiếng Pháp và đi vòng quanh Âu Châu, từng làm thông ngôn cho phái đoàn Việt Nam thừa lệnh vua Tự Đức đi công du Âu châu, ông nhìn thấy căn bệnh của nền giáo dục đương thời: người ta bỏ cả đời để học thuộc kinh sử, văn chương, điển tích cổ nhân nhưng lại không biết cách làm giàu cho đất nước, xây dựng đường sá, khai mỏ, phát triển nông nghiệp, chế tạo máy móc, tổ chức quân đội hay vận hành một nền kinh tế hiện đại. Ông gọi đó là “hư học” và chủ trương thay bằng “thực học” – học cái cần thiết cho đời sống và vận mệnh quốc gia. Ông muốn đưa vào giáo dục những ngành mà xã hội đang cần: nông nghiệp, công nghệ, luật pháp, thiên văn, địa lý, tài chính, quân sự… Đồng thời ông đề nghị cử người đi du học, học kỹ thuật phương Tây và xây dựng một nền giáo dục thực dụng. Đây là một tư tưởng rất táo bạo. Bởi ông không nói rằng phải bỏ văn hóa dân tộc để chạy theo phương Tây. Ông muốn học cái hay của phương Tây để làm cho nước mình mạnh lên. Nói cách khác, Nguyễn Trường Tộ không chủ trương Tây hóa Việt Nam; ông chủ trương hiện đại hóa Việt Nam.

BINH BỊ – MUỐN GIỮ NƯỚC PHẢI CÓ SỨC MẠNH HIỆN ĐẠI

Nguyễn Trường Tộ hiểu rằng thời đại của ông không còn là thời đại chỉ cần gươm giáo, voi chiến và thành lũy. Đối diện với những khẩu súng hiện đại, tàu chiến và kỹ thuật quân sự của phương Tây, một quân đội thiếu kỹ thuật sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu. Ông đề nghị cải tổ quân đội, đào tạo sĩ quan, học binh pháp mới, mua sắm tàu thuyền và vũ khí, xây dựng phòng tuyến và chú trọng cả lý thuyết lẫn kỹ thuật quân sự. Ông chủ trương hòa hoãn khi cần thiết nhưng “chủ hòa” không đồng nghĩa với “chủ hàng”. Đó là một phân biệt rất quan trọng. Ông muốn có thời gian để đất nước củng cố lực lượng, chứ không phải đầu hàng.

NGOẠI GIAO – ĐỪNG ĐỂ MỘT NƯỚC NHỎ BỊ KHÓA TRONG THẾ CÔ ĐỘC

Nguyễn Trường Tộ cũng nhìn thấy một điều mà triều đình khó chấp nhận: trong thế giới mới, Việt Nam không thể đóng cửa với bên ngoài. Ông đề nghị mở rộng quan hệ với nhiều nước, không chỉ Pháp mà cả Anh, Tây Ban Nha và các cường quốc khác. Ông muốn Việt Nam biết khai thác mâu thuẫn giữa các nước lớn để tạo thế cân bằng, thay vì để mình bị cô lập. Đó là tư duy ngoại giao rất gần với nguyên tắc cân bằng quyền lực của thế giới hiện đại. Ông hiểu rằng một nước nhỏ muốn tồn tại giữa các cường quốc không thể chỉ có lòng dũng cảm; phải có trí tuệ ngoại giao.

KINH TẾ – “DÂN GIÀU” THÌ “NƯỚC MỚI MẠNH”

Nguyễn Trường Tộ không nhìn kinh tế đơn giản là chuyện thu thuế cho đầy kho bạc triều đình. Ông muốn phát triển cả nông – công – thương. Ông đề nghị khai hoang, phát triển nông nghiệp, chống lũ lụt, bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, phát triển công nghiệp, mở rộng thương mại, tổ chức vận chuyển hàng hóa và cải thiện đường bộ, đường thủy. Ông còn đề nghị cải tổ thuế khóa và khai thác những nguồn lực mà đất nước đang bỏ phí. Đặc biệt, ông nhìn thấy tài nguyên thiên nhiên không chỉ nằm dưới lòng đất mà còn nằm trong khả năng lao động và trí tuệ của con người. Đây là một cách nhìn rất mới đối với Việt Nam lúc ấy.

KỸ THUẬT VÀ KHOA HỌC – HỌC CÁI NGƯỜI KHÁC ĐÃ LÀM ĐƯỢC

Nguyễn Trường Tộ từng có điều kiện sống và quan sát phương Tây. Ông tận mắt thấy những thành tựu về công nghiệp, hàng hải, kiến trúc, quân sự và kỹ thuật. Chính những trải nghiệm ấy làm ông nhận ra khoảng cách đáng sợ giữa Việt Nam và phương Tây. Ông muốn Việt Nam đào tạo kỹ sư, thợ kỹ thuật, người am hiểu công nghệ; muốn khai mỏ, phát triển công nghệ, giao thông và sản xuất. Điều đáng quý là ông không xem kỹ thuật phương Tây như một thứ văn minh đáng sợ. Ông nhìn nó như một công cụ để cứu nước. Đối với Nguyễn Trường Tộ, học phương Tây không phải để trở thành người phương Tây, mà để người Việt Nam có đủ sức đứng ngang hàng với thế giới.

CẢI CÁCH CHÍNH QUYỀN – MUỐN CỨU NƯỚC PHẢI SỬA CẢ “CÁI MÁY” ĐANG ĐIỀU HÀNH ĐẤT NƯỚC

Đây là phần ít được nhắc đến nhưng rất quan trọng. Nguyễn Trường Tộ đề nghị tinh giản bộ máy quan lại, phân định chức năng, cải cách chế độ tuyển chọn và sử dụng quan lại, cải tổ pháp luật, chống tham nhũng và xây dựng một nền quản trị hiệu quả hơn. Ông cũng cho rằng phải giảm những khoản chi tiêu không cần thiết của bộ máy nhà nước. Nói một cách hiện đại, ông đã nhìn thấy rằng: Một đất nước không thể mạnh nếu bộ máy quản trị yếu. Không thể có quân đội hiện đại mà tài chính kiệt quệ; không thể có kinh tế phát triển nếu luật pháp bất cập; không thể có khoa học nếu giáo dục lạc hậu; và không thể có ngoại giao mạnh nếu trong nước không có thực lực. Vì vậy, sáu lĩnh vực trên thực ra không phải sáu mảnh rời rạc.

Tất cả những điểm vừa trình bày ở trên là một hệ thống canh tân, mà Nguyễn Trường Tộ dâng lên Vua Tự Đức

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ VÀ FUKUZAWA YUKICHI – HAI CON ĐƯỜNG CANH TÂN

Cùng thời với Nguyễn Trường Tộ, ở Nhật Bản có Fukuzawa Yukichi (Phúc Trạch Dụ Cát, 1835–1901) cũng là một trong những trí thức có ảnh hưởng lớn đến quá trình hiện đại hóa Nhật Bản. Nhưng con đường của Fukuzawa có một điểm rất khác Nguyễn Trường Tộ. Fukuzawa không đặt toàn bộ hy vọng vào việc thuyết phục một ông vua. Ông đưa tư tưởng mới ra xã hội. Ông mở trường, viết sách, giảng dạy, truyền bá kiến thức phương Tây và tác động trực tiếp đến tầng lớp trí thức và dân chúng. Trường Keio do ông xây dựng trở thành một trung tâm giáo dục quan trọng; các tác phẩm như Khuyến học và Khái lược văn minh luận góp phần mạnh mẽ vào việc thay đổi nhận thức xã hội Nhật Bản.

Và đây là khác biệt có tính lịch sử: Nguyễn Trường Tộ chủ yếu muốn cải cách từ trên xuống.

Fukuzawa góp phần tạo ra sự thay đổi từ dưới lên.

Một bên gõ cửa triều đình.

Một bên đi vào xã hội.

Một bên nói với nhà vua:

“Xin hãy thay đổi đất nước.”

Một bên nói với người dân:

“Hãy thay đổi chính mình để đất nước có thể thay đổi.”

Nhật Bản sau Minh Trị Duy Tân năm 1868 có một môi trường chính trị thuận lợi hơn để tiếp nhận những tư tưởng mới. Fukuzawa không phải là người trực tiếp “ra lệnh” cho Minh Trị Thiên Hoàng cải cách, và cũng không thể nói rằng chính ông đã khiến nhà vua phải canh tân. Nhưng tư tưởng của ông đã góp phần quan trọng vào việc tạo nên một tầng lớp xã hội có học thức, có tinh thần độc lập và sẵn sàng tiếp nhận văn minh mới.

August 26, 2026

TTS (Tô công Đáng) 🦩✒️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button