Tùy bút

Mùa hiếu hạnh – Con nhớ ba

Người ta thường bảo Vu Lan là mùa của mẹ, là mùa của những đóa hồng đỏ, hồng trắng cài trên ngực áo. Vu Lan trong tâm tưởng của tôi không chỉ có bóng dáng tần tảo của mẹ, mà còn đậm sâu hình bóng của ba.

Ba tôi, một ông giáo Văn về hưu sống đời thanh bạch, lúc nào cũng giữ nét nho nhã của người thầy, sống ung dung tự tại. Trong mắt tôi ba là người đàn ông tuyệt vời, tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng bờ vai ba đủ rộng, vòng tay ba đủ ấm để chở che cho gia đình qua bao mùa giông bão. Giờ ba đã về miền mây trắng xa xôi.

Mùa hiếu hạnh năm nay, khói hương trầm nghi ngút trên bàn thờ lại đưa tôi ngược dòng ký ức trở về năm 2018. Đó là năm định mệnh mà tôi đã cùng ba đi qua hai đầu sinh tử: bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đa khoa Bình Định. Hành trình nuôi ba ở bệnh viện là những ngày tháng không thể nào quên, là lúc tôi phải gồng mình trước những quyết định nghẹt thở để bảo vệ ba vẹn nguyên trở về bên má.

Đã có những nụ cười bình yên ở quán cà phê “Xưa và Nay” Quy Nhơn trước ngày bão giông ập đến. Và cũng có cả những giọt nước mắt bất lực đau đớn tại phòng bệnh… Nhưng đến phút cuối cùng, điều mãn nguyện nhất là ba đã được trút hơi thở cuối cùng trong hơi ấm tình thâm, trên chính đôi tay của đứa con gái thương ba hơn tất cả.

Tôi viết lại trang hồi ký này giữa những ngày tháng Bảy âm lịch, không phải để khơi lại nỗi đau, mà để khắc ghi một lòng hiếu hạnh trọn vẹn dâng ba. Xin gửi câu chuyện của cha con tôi vào mùa Vu Lan này, như một thông điệp gửi cho những ai may mắn còn cha, còn mẹ: Hãy yêu thương khi còn có thể…

Mời mọi người lắng lòng cùng hồi ký của tôi…

HỒI KÝ NHỮNG NGÀY Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH: HÀNH TRÌNH CHỐNG CHỌI BỆNH TẬT CỦA CỤ GIÀ 89 TUỔI.

Những ngày tháng Chạp giáp Tết 2018: Ngón chân đau bất thường của ba vào những ngày giáp Tết Mậu Tuất.

Ba tôi xưa giờ khỏe mạnh lắm, cả đời chưa một lần biết mùi bệnh viện là gì. Cảm sốt đau qua loa, ông chỉ uống vài viên thuốc là lại khỏe khoắn, đánh cờ, làm thơ, nhâm nhi ly rượu gạo cùng bạn hữu. Vậy mà những ngày giáp Tết Mậu Tuất 2018, ngón chân cái của ba bỗng sưng tấy đỏ cương mủ. Cả nhà cứ nghĩ ba chỉ bị mé ngón chân thông thường do bị vấp, tôi ra liền ra hiệu thuốc tây mua kháng sinh, hạ sốt về ba uống uống cho rút mủ, đỡ đau. Nhưng uống mấy liều rồi mà chân ba vẫn cứ sưng húp, tấy đỏ. Cơn đau âm ỉ hoài không dứt, khiến cả nhà lo lắng, năm ấy gia đình tôi đón một cái Tết không trọn vẹn trong nỗi phấp phỏng lo âu.

Những ngày sau Tết 2018: Chuyến đi viện định mệnh và ký ức bình yên ở quán “Xưa và Nay”

Ăn Tết xong, thấy tình hình chân ba không ổn, tôi bàn với chồng phải đưa ba xuống Quy Nhơn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám ngay.

Ba tôi là ông giáo Văn, cả đời duy mỹ, ông thích chỉn chu, thích đẹp, mỗi lần được đi Quy Nhơn, ba tôi đều bảo đưa ba vào quán cà phê có không gian thơ mộng, tĩnh lặng. Biết sở thích của ba, kỳ này cũng vậy, trước khi vào viện, vợ chồng tôi chở ba và má đến quán “Xưa và Nay” gần trường Đại học Quy Nhơn để ăn sáng, uống cà phê. Ba tôi vui lắm, quên cả đau, cứ tủm tỉm cười hiền hậu, thong dong ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn mông lung ra biển.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của ba má trong không gian yên bình ấy, lòng tôi ngập tràn niềm vui. Cho đến tận bây giờ, khi ba đã đi xa, đó vẫn là điều khiến tôi mãn nguyện và ấm lòng nhất. Tôi thấy thanh thản vì trước khi giông bão ập đến, vợ chồng tôi đã kịp tặng ba một buổi sáng trọn vẹn bên những người thân yêu.

Ba má tôi sinh được ba người con, tôi là chị hai, đứa em trai kề tôi thì đã mất lâu rồi, còn đứa em gái lấy chồng xa, ít khi về nhà, ba má sống với vợ chồng tôi.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay chiều hôm đó, khi cầm kết quả khám bệnh trên tay, tai tôi như ù đi khi nghe bác sĩ chẩn đoán ba bị bệnh tắc nghẽn động mạch chủ – động mạch chậu. Căn bệnh quái ác khiến máu không thể lưu thông xuống nuôi chân, bàn chân bị teo dần và bắt đầu hoại tử. Bác sĩ yêu cầu chuyển viện cấp cứu vào Chợ Rẫy ở Sài Gòn để mổ đặt stent.

Nghe đến việc phải vào tận Sài Gòn mổ xẻ, tôi thì bàng hoàng, còn ba tôi một mực lắc đầu từ chối. Người đàn ông cả đời kiên cường ấy nhìn tôi, giọng chùng xuống:

– Thôi, Ba già rồi, bệnh này không chữa được đâu con… Ba muốn ở nhà với má, ba không đi đâu hết, ba muốn về nhà.

Lời nói của ba như ngàn con dao cứa vào tim tôi. Tôi biết ba sợ tốn kém, sợ làm khổ con cái, và trên hết, ba thương má, không muốn rời xa má. Nhưng nhìn chiếc chân teo dần của ba, nhìn ngón chân cái ngày càng sưng to tấy đỏ, nhìn ba quằn quại trong cơn đau nhức…tôi không thể đầu hàng số phận. Tôi nắm chặt bàn tay gầy gộc của ba, vừa khóc vừa kiên quyết thuyết phục:

– Còn nước còn tát ba à. Ba phải đi với con! Ba khỏe mạnh thì mới ở bên má, bên các con lâu dài được!

Và rồi tôi cũng thuyết phục được ba. Hôm sau, chồng tôi đưa má tôi về Vân Canh, hai ba con tôi lên chuyến tàu Bắc Nam, thẳng tiến về vào Sài Gòn đầy xa lạ. Đây là lần đầu tiên ba cũng như tôi đặt chân đến bệnh viện này, trong lòng tôi ngổn ngang bao lo lắng…

Những ngày ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Những ngày nằm viện, mỗi lần tôi chuẩn bị làm vệ sinh cơ thể cho ba, ông lại lộ rõ sự ái ngại, mắc cỡ với những người nằm cùng phòng bệnh. Ba nhìn tôi, ánh mắt khẩn khoản rồi bảo:

– Con chịu khó bồng ba xuống sàn nhà làm vệ sinh cho ba nha con, chứ làm ngay trên giường thế này ba ngại lắm…

Nhìn người cha cả đời tôn nghiêm, giờ phải nằm thu mình trên giường bệnh, mở lời nhờ con gái bồng xuống sàn nhà chỉ vì hai chữ “ngại ngùng”, tôi đau đớn đứt từng khúc ruột. Bởi ông lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, ngay cả hôm đi viện khám, ông vẫn giữ nguyên sự lịch sự ấy, nghiêm túc như cái cách ngày xưa ông đứng trên bục giảng.

Giữa cái nắng tháng Ba Sài Gòn đổ lửa, giữa dãy hành lang hun hút người nằm tạm và tiếng còi xe cấp cứu rú lên xé lòng mỗi đêm, tôi gồng mình gánh vác mọi thứ. May nhờ các bạn Văn 8 ĐHSP Quy Nhơn của tôi ở Sài Gòn, hay tin tôi đưa ba vào Chợ Rẫy, biết gia đình tôi đơn chiếc nên các bạn thay phiên nhau giúp đỡ tôi. Tình cảm ấy của các bạn cả đời tôi không bao giờ quên.

Nhờ các bạn tôi quen biết, nên ba tôi được xếp lịch mổ sau đó 2 ngày. Trước ngày định mổ, bác sĩ gọi tôi vào phòng riêng, đặt trước mặt tờ giấy cam đoan. Bác sĩ nói:

– Cụ nhà đã 89 tuổi rồi, sức khỏe quá yếu, ca mổ đặt stent này diễn ra lâu, có rất nhiều rủi ro. Gia đình chấp nhận mọi tình huống thì ký vào đây.

Cầm cây bút trên tay mà toàn thân tôi run rẩy, bủn rủn. Nhưng nghĩ đến những đêm dài ba thức trắng vật vả trong cơn đau, rồi nghĩ đến tâm nguyện muốn ba được sống để về với má, tôi nén lòng quyết định ký tên.

Rồi tôi tất cả chạy đi đóng số tiền viện phí, khi đó đóng trước phẩu thuật 80 triệu đồng. Đây là số tiền vợ chồng tôi dành dụm phòng thân bấy lâu, khi đưa ba đi tôi mang theo trong mình 100 triệu.

Ngày ba bước vào phòng mổ, tôi đứng ngoài hành lang cầu nguyện, tim đập liên hồi. Thế nhưng, mới nửa tiếng sau, cửa phòng bật mở. Một bác sĩ bước ra lắc đầu, thông báo một tin sét đánh: Ngay khi lên bàn mổ, ba bất ngờ lên cơn sốt cao, huyết áp và tim mạch biến động mạnh, không đảm bảo để tiến hành phẫu thuật. Hai ngày sau bệnh viện Chợ Rẫy trả ba tôi về tuyến tỉnh.

Trên chuyến tàu lửa ngược từ Sài Gòn về lại quê hương, nhìn dáng ba nằm mệt mỏi, quằn quại từng cơn đau, lòng tôi xót xa như ai cắt, nước mắt tuôn rơi, tôi vội quay mặt vì sợ ba nhìn thấy. Nhưng trái lại ba tôi rất vui. Vì ba sắp về với má, và vì không phải bị phẩu thuật.

Chuyến tàu lúc đi mang theo bao hy vọng, chuyến khứ hồi gánh nặng những xót xa…

Không biết những tháng ngày tiếp theo ở bệnh viện Đa Khoa Bình Định bệnh tình ba tôi sẽ thế nào?

( Còn tiếp)

Tố Mai✍️

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button