Chữ i-cà-rét và cuộc hành trình muôn vạn dặm
Lứa tuổi tụi mình hồi xưa bắt đầu làm quen với “a… bờ… cờ…” khi lên năm, lên sáu. Những con chữ thuở vỡ lòng cứ vậy mà đi cùng chúng ta qua bao năm tháng. Ít khi chúng ta thắc mắc vì sao chữ này lại đọc thế này, chữ kia lại đọc thế kia. Ví dụ như chữ Y.
Không biết những lớp học vỡ lòng bây giờ ra sao, chứ trong ký ức học trò của tôi ở trường Nguyễn Chí Diễu, Huế, chữ “i dài” còn có một cách đọc nghe rất lạ: “i-cà-rết”. Có người đọc “i-gờ-rét”, có người lại nói “i-cờ-rét”. Thầy cô đọc, ba mẹ đọc, học trò nghe rồi cũng đọc theo. Khi ấy chỉ biết Y là Y, hình như chẳng có đứa nào bận tâm hỏi xem cái tiếng “cà-rết” ngồ ngộ kia từ đâu mà có.
Đến khi lên đại học, tôi theo học ngành ngôn ngữ Anh và Pháp. Một ngày tình cờ gặp lại hai chữ tiếng Pháp i grec, tôi chợt khựng lại. À, hóa ra cái “i-cà-rết” ngày xưa của mình là từ đây.
Trong tiếng Pháp, chữ Y được gọi là i grec, nghĩa là “I Hy Lạp”. Nhưng câu chuyện về chữ này còn xưa hơn rất nhiều. Phải lần ngược về thời La Mã. Bảng chữ cái Latin thuở ban đầu chưa có Y. Khi người La Mã tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp và cần ghi những từ có nguồn gốc Hy Lạp, chữ Y, bắt nguồn từ upsilon, được đưa vào hệ chữ Latin. Người La Mã gọi nó là I graeca, có thể hiểu nôm na là “chữ I Hy Lạp”.
Một cái tên cứ thế đi qua bao nhiêu thế kỷ. Từ I graeca của Latin sang i grec của người Pháp, rồi i grec theo tiếng Pháp đến Việt Nam. Đúng là cuộc hành trình muôn vạn dặm của một chữ cái.
Ngôn ngữ khi bước vào đời sống thường chẳng còn nguyên bộ áo lúc lên đường. Người Việt nghe bằng tai của người Việt, nói bằng giọng của người Việt, rồi truyền lại cho nhau qua nhiều thế hệ. I grec vì vậy mà có lúc thành “i-gờ-rét”, “i-cờ-rét”, “i-cà-rết”. Những thanh âm đọc tưởng đã cũ, vậy mà với không ít người trạc tuổi tôi trở lên, nghe lại vẫn thấy quen.
Càng nghĩ càng thấy ngôn ngữ thật diệu kỳ. Chỉ một chữ Y mà đi một vòng thật xa, từ Hy Lạp sang La Mã, qua nước Pháp, rồi ghé vào một lớp học nhỏ ở Việt Nam.
Tôi ghi lại câu chuyện này không hẳn vì chữ Y đã đi qua bao nhiêu nghìn năm. Điều làm tôi thích thú hơn là người Việt mình đôi khi giữ lại những dấu vết của lịch sử ngay trong tiếng nói mà chẳng hề hay biết. Một vị giáo viên đứng trên bục giảng đọc “i-cà-rết”. Một bà mẹ dạy con đọc một chữ cái. Mấy đứa học trò ê a đọc theo. Chẳng ai nghĩ một tiếng đọc bình thường như vậy lại mang theo dấu vết của những cuộc gặp gỡ văn hóa từ rất xa xưa.
Rồi thời gian làm công việc của nó. Bao thế hệ rời lớp học, cách dạy thay đổi, những tiếng quen cũng dần ít người nói. Bây giờ Y là “i dài”, I là “i ngắn”, nghe rõ ràng và tiện dụng hơn. “I-cà-rết” lặng lẽ lui về phía sau, nằm đâu đó trong trí nhớ của ông bà, cha mẹ và những người từng đi học một thời như thế hệ chúng tôi.
Có lẽ ngôn ngữ cũng giống con người. Có những thứ không còn hiện diện trong đời sống hằng ngày nhưng chưa hẳn đã mất. Lâu lâu, một người thuộc lớp xưa bất chợt đánh vần “i-cà-rết”, người bên cạnh lại cười rôm rả: “À, ngày xưa mình cũng đọc như vậy.”
Một chữ cái đi hơn hai nghìn năm mới đến được với chúng ta. Còn một tiếng gọi cũ sẽ ở lại bao lâu, thôi thì để ký ức nói hộ lòng mình.
✒️ Lisa La
Lặng và viết



