Chút kỷ niệm xưa

Phần hai.
Kính thưa bạn đọc.
Mỗi người trong chúng ta sẽ có biết bao mùa xuân, hạ, thu, đông phải đi qua. Mỗi mùa như thế lại mang một sắc thái, khí hậu riêng. Nếu như mùa thu lúc nào cũng mát mẻ, dịu dàng thì mùa đông lại lạnh giá, êm đềm bấy nhiêu. Mùa xuân càng tươi vui, ấm áp bao nhiêu thì mùa hè lại nồng nhiệt, chất chứa nhiều kỷ niệm nhất. Có phải vậy không các bạn? Mà kỷ niệm thì không ai có nhiều kỷ niệm bằng tuổi học trò. Khi nói đến tuổi học trò thì phải nhắc đến những chùm hoa phượng. Những bông hoa phượng đỏ thắm trên cành mỗi khi hè về là biểu tượng của sự chia ly và mất mát. Hoa phượng không thể lẫn với bất kỳ loài hoa nào khác phải không các bạn? Bởi hoa phượng vốn dĩ mang trong mình một nét đẹp rất riêng. Khi những cơn mưa bất chợt xuất hiện vào giữa tháng 5 thì cũng là lúc hoa phượng nở rộ khắp nơi. Những chùm hoa đỏ rực cả một góc trời báo hiệu một mùa hè sôi động lại về. Chỉ có loài hoa phượng mới gợi nhớ bao ký ức tươi đẹp, màu đỏ thắm ấy luôn làm say đắm và rạo rực biết bao trái tim trong sáng của tuổi học trò và thời khắc chia tay đã đến. Các sân trưởng khắp cả ba miền nam, trung, bắc vào những ngày này thật buồn tẻ làm sao. Còn đâu tiếng nói cười náo nhiệt như những đàn ong vỡ tổ. Bạn bè gặp gỡ suốt cả năm học giờ đây cũng đã trở về với gia đình từ mấy hôm trước. Chiều nay khi trên đường đi làm về, hai hàng phượng tím thân quen dọc hai bên đường đã nở rộ. Cho dù hoa phượng ở đây không đẹp như ở quê nhà, nhưng cũng đủ mang cho tôi chút hoài niệm về một thời áo trắng. Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là một câu chuyện tình bên lề, nó chẳng liên quan gì đến áo trắng, sân trường và hoa phượng. Mỗi ngày ngồi vào bàn viết để thấy đời mình càng thêm vui sau những ngày làm việc cực nhọc. Để thấy tâm hồn mình còn chút lãng mạn như thời còn cắp sách đến trường. Chưa già… hì hì…và không để bạn đọc đợi lâu, mình cùng nhau đi vào câu chuyện bạn nhé!!!
🌱
Một sáng vào hè ở bến xe miền Đông, mới 5 giờ mà cảnh tượng ở đây đã nhộn nhịp rồi. Tiếng rao bán của những chị em bán hàng rong, tiếng chào mời của các anh lơ xe và sự hối thúc của các bác tài, đủ các loại xe ra vào bến đỗ tạo nên một thế giới rất riêng. Tôi không biết họ thức giấc từ bao giờ mà trông thật tỉnh táo. Họ thức sớm như để đón nhận một ngày mới thật cực nhọc. Họ là những con người vất vả quanh năm, bôn ba mỗi ngày ngoài chợ đời để kiếm miếng ăn nuôi sống gia đình.
Sau khi cầm được chiếc vé trên tay, tôi vội dẫn xe đạp bước đến gần chiếc xe khách tuyến đường Phương Lâm Định Quán đang nằm chờ. Một loại xe nhỏ nhưng chạy nhanh. Lẽ dĩ nhiên thì giá cả có cao hơn chút đỉnh. Anh lơ xe nhanh nhảu nắm lấy chiếc xe đạp của tôi đưa lên mui rồi nói lớn:
– Lẹ lẹ lên chú em, xe sắp chạy rồi.
Tôi im lặng làm theo lệnh người đàn ông. Trước khi leo lên xe, tôi đưa mắt nhìn xung quanh và chợt thấy một thiếu nữ, nàng cũng trạc cỡ tuổi tôi. Không biết nàng đang đợi gì mà vẫn đứng gần cửa lên xuống. Hai tay cô gái ôm chiếc cặp trước ngực. Tôi còn thấy một người đàn bà khoảng gần 60 tuổi, ăn mặc rất bình dị và có vẻ rất lanh lợi. Bà ta nói với cô gái:
– Con trông đồ giùm ngoại, ngoại chạy đi mua bánh mì. Con có ăn không?
Tôi nghe cô gái đáp nhỏ:
– Dạ không.
Như vậy người đàn bà đó chắc hẳn là bà ngoại của cô ấy. Bà đi buôn, cứ nhìn bể ngoài mà đoán thì biết. Tôi nghĩ chắc bà đi buôn rồi luôn tiện ghé dẫn đứa cháu về luôn thể. Tôi kín đáo nhìn cô gái. Trông cô thật hiền lành, thuỳ mị trong chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây màu xanh đậm. Làn tóc thề ôm kín bờ vai mảnh khảnh. Đúng đây là một vẻ đẹp thanh nhã. Không cao sang hoặc kiêu kỳ, kiểu cách như những cô gái Sài Gòn cùng lứa tuổi. Cùng lúc ấy, người đàn bà tất tả trở lại với ổ bánh mì trong tay. Bà nói:
– Con không ăn đói chết.
Anh lơ chuyển số hành lý còn lại của những người khách cuối cùng lên mui xe. Mấy chiếc giỏ cần xé to quá cỡ của bà làm anh ta cằn nhằn. Khi leo lên xe anh dùng hết sức bình sinh kéo chúng nó lên. Tôi không ngần ngại bỏ túi hành lý nhỏ của mình sang một bên rồi nâng mấy chiếc giỏ lên giúp anh.
– Cảm ơn cậu. Cậu tử tế quá. Chắc cậu cũng về Phương Lâm hả cậu?
– Dạ, thưa bà.
Bà nhìn nhanh tôi như thể xét hay đánh giá rồi nói:
– Vậy không chừng cháu là hàng xóm của bà rồi.
– Dạ.
Anh lơ giục chúng tôi lên xe và tôi không giấu được nỗi vui mừng khi được xếp ngồi cùng dãy ghế với hai bà cháu. Lộ trình Sài Gòn đi Phương Lâm Định Quán chắc hẳn sẽ ngắn hơn và biết đâu chẳng là chuyện mình có cơ duyên quen được người bạn gái mà tôi tin chắc là rất khả ái. Dãy ghế chúng tôi ngồi gồm 3 chỗ, bà ngồi giữa, cháu gái bà ngồi cạnh cửa sổ, còn tôi thì ngồi gần lối đi.. thôi cũng được, tôi nhủ thầm. Chẳng lẽ bà để cháu gái bà ngồi cạnh tôi. Ai lại như vậy!
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và khi xe đã ngon trớn trên xa lộ thì bà ngoại người bạn gái khả ái của tôi lấy bánh mì ra ăn. Bà hỏi cô gái lần nữa:
– Ăn bánh mì không con?
Tôi thấy cô gái khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Bà quay sang tôi:
– Cháu ăn một miếng với bà cho vui nha!
Tôi sung sướng đến đỏ mặt và lễ phép từ chối.
– Thưa bà, cháu đã ăn no trước khi đến bến xe rồi ạ!
Bà thản nhiên đưa bánh mì lên nhai thành tiếng. Tôi thầm nghĩ hai bà cháu này thật khác nhau một trời một vực. Kể từ thái độ ăn nói lanh lợi cho đến sắc diện bên ngoài. Cháu e lệ thuỳ mị bao nhiêu thì bà ngoại lại phóng khoáng đến bấy nhiêu. Rồi tôi tự biện giùm bà:
(Đi buôn thì phải vậy, nếu không sẽ lỗ vốn). Miễn sao cháu bà đẹp là được rồi.
Xe đến Biên Hoà rồi chạy ngang rừng cao su. Những cây cao su được trồng thẳng tắp nhìn rất đẹp mắt. Tôi khẽ liếc nhìn cô gái. Gió bên ngoài cửa sổ lùa ngược mái tóc cô về phía sau để lộ một cái cổ cao trắng ngần. Không biết giờ này cô đang nghĩ gì? Có phải cô đang nghĩ về người con trai đang ngồi cạnh ngoại cô không? Tôi cười thầm.
Sau khi ăn hết ổ bánh mì, ngoại cô gật gù đi vào giấc ngủ. Nét mệt nhọc hiện rõ trên khuôn mặt bà. Tự nhiên tôi cảm thấy quý trọng người đàn bà này. Bởi bà đã lặn lội vất vả để kiếm tiền nuôi cháu ăn học.
Khi đến ngã ba Trị An, xe chỉ dừng đúng 10 phút để cho khách xuống thư giãn đôi chút, rồi sau đó lại chuyển bánh. Lúc lên xe, bà đã đổi chỗ cho cô cháu gái bởi có mỹ ý nào đó, hay để tiện việc ngắm cảnh. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng thầm cảm ơn hành động khá đẹp của bà. Tôi vốn là một chàng trai khá nhút nhát, phải nói là nhát gái thì đúng hơn. Khi xe chạy thêm một đoạn khá xa mà tôi vẫn loay hoay chưa tìm ra câu mở lời. Nhưng cuối cùng tôi cũng thu hết can đảm gợi chuyện với hai chữ đầu thật vô duyên.
– Thưa bạn, bạn cũng về Phương Lâm nghỉ hè hả?
Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi trả lời:
– Dạ.
Tôi lúng túng chưa biết tiếp tục hỏi gì thêm thì may quá cô nói tiếp:
– Em học ở đại học Y. Còn anh?
– Mình học ở đại học KHXH&NV và mình cũng có bạn đang học ở đại học Y.
Những câu trao đổi giữa chúng tôi quả thật nhạt nhẽo, không đâu vào đâu. Quanh quẩn cũng chỉ là chuyện trời mưa, trời nắng, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Xe gần đến nơi rồi mà xem ra kết quả chẳng mỹ mãn chút nào. Ngoại cô ngồi phía bên kia cũng vẫn giữ im lặng. Tôi nặn óc cố tìm những từ ngữ hoa mỹ để đưa người đẹp đi vào phần trao đổi hấp dẫn hơn. Nhưng sao đôi môi tôi không thể xuôi theo lời mách bảo từ trái tim mình.
Tôi lại lẩn thẩn cầu trời cho gió thổi bay chiếc nón tai bèo trên mái tóc bà ngoại hờ ra khỏi cửa sổ để tôi có cơ hội thể hiện bản thân. Chắc chắn tôi sẽ nhanh nhẹn đứng dậy một cách oai hùng và miệng la to:
– Dừng lại… dừng lại… Rồi tôi sẽ nhảy xuống xe, chạy về phía sau lượm lại chiếc mũ và đem về cho bà với một nụ cười thật tươi trên môi. Khốn nỗi chiếc mũ tai bèo không bay mà hắn cứ nằm trơ trơ trẽn đầu bà ngoại.
Thỉnh thoảng bác tài cũng dừng xe cho hành khách xuống, khi thì Trảng Bom, khi thì ngã ba Dầu Giây. Xe vơi bớt khách thì chạy nhanh hơn. Những đồn điền cà phê và tiêu bắt đầu xuất hiện cho biết cũng sắp đến Phú Túc, Gia Kiệm. Tôi cảm thấy trái tim mình mang nhiều cảm xúc khi hơi ấm từ cơ thể người bạn gái truyền sang. Nhưng trong lòng thì lại cồn cào không yên. Suốt cả chuyến xe mà tôi cũng chưa biết gì nhiều về người bạn gái khả ái của tôi, nhất là địa chỉ để tiện việc liên lạc thư từ sau này. Để trấn an mình, tôi tự an ủi:
* Cứ bình tĩnh, “dục tốc bất đạt”. Chút nữa… chút nữa mình sẽ hỏi… lo gì…
Khi xe vừa đến Dốc Mơ thì một sự kiện hết sức bất ngờ, ngoài sự tính toán của tôi. Chuyện ấy xảy ra làm tôi choáng váng mặt mày.
Cô bạn gái của tôi… Hãy tạm gọi như vậy. Cô ấy bỗng đứng lên nói với anh lơ để được dừng xe. Cô cúi chào bà ngồi kế bên mà từ sáng đến giờ tôi vẫn tưởng là bà ngoại của cô. Rồi cô quay sang nhích miệng cười nhẹ với tôi trước khi bước xuống xe. Tôi ngẩn ngơ đứng dậy nhìn theo cái dáng dễ thương và khả ái ấy cho tới lúc xe đến một khúc quanh mới giật mình rồi bẽn lẽn ngồi xuống. Cả một sự tiếc rẻ vì sự hụt hẫng xâm chiếm cõi lòng tôi. Một càm giác dường như đang mất mát một cái gì đó làm tâm hồn tôi bâng khuâng, xao xuyến. Rồi tất cả đã biến thành nỗi bực dọc khiến tôi oán hận người đàn bà mà tôi tin chắc là bà ngoại của người bạn gái.
– Thế bà không phải là bà ngoại của cô ấy hả?
– Không, bà cũng chỉ quen nó trước cháu ít phút thôi.
Từ đó đến Phương Lâm, Định Quán tôi chẳng thèm nói với bà thêm bất cứ câu nào nữa và tôi giận quá nên cũng không thèm nhìn mặt bà luôn. Con người gì mà lại khéo vô duyên chưa từng có, Mới quen có sơ sơ thôi mà bày đặt xưng ngoại ngoại, nội nội ngọt còn hơn mía lùi nữa. Thật không biết mắc cỡ.
Khi xe vừa vào đến bến Định Quán, tôi vội vã bước xuống. Tôi còn nghe bà nói với theo:
– Kìa! Cháu… phụ giúp bà đem mấy cái giỏ cần xé xuống với.
Mặt tôi hầm hầm bởi còn giận bà ngoại hờ của tôi đến tím gan tím ruột. Tay tôi nắm chặt túi hành lý rồi bước thẳng qua bên kia đường chẳng thèm nhìn lại một lần. Có lẽ giờ này ba tôi đã đóng cửa phòng làm việc để nghỉ trưa rồi cũng nên.
Mười Rạng
Viết từ phố núi Ventana Hills.



