Cuộc hẹn muộn màng

Con trai, cha kể con nghe câu chuyện này, câu chuyện của cha …
Sau hai mươi mấy năm chung sống, một buổi tối nọ, mẹ con bảo cha hãy hẹn hò cùng một người phụ nữ khác, hãy đưa người đó đi ăn tối và xem phim. Cha ngạc nhiên. Mẹ con chỉ mỉm cười:
“Em yêu anh. Nhưng em biết có một người phụ nữ nữa cũng yêu anh, và bà ấy sẽ rất hạnh phúc nếu được ở bên anh một buổi.”
Người phụ nữ ấy chính là bà nội con.
Bà đã góa bụa gần hai mươi năm. Cha vì mưu sinh, vì gia đình riêng của chúng ta, vì đủ thứ bận rộn nên cha chỉ ghé thăm bà vội vàng, lại thưa thớt. Tối hôm đó, cha gọi điện mời bà đi ăn tối và xem phim. Bà im lặng khá lâu rồi hỏi, bằng giọng lo lắng quen thuộc của người mẹ già:
“Có chuyện gì không con? Con ổn không?”
Cha chỉ đáp: “Con muốn được ở bên mẹ. Chỉ hai mẹ con mình thôi.”
Một lúc sau, bà nói khẽ: “Ừ Mẹ thích lắm.”
Chiều cuối tuần đó, sau khi đến cửa hàng hoa lấy bó hoa thạch thảo bà yêu thích, cha đến đón bà. Bà đã đứng sẵn trước cửa, chải tóc cẩn thận, mặc chiếc áo dài bà thích nhất. Nụ cười của bà hôm ấy vừa rạng rỡ, vừa run run. Bà bảo: “Mẹ nói với mấy người bạn là mẹ có hẹn với con trai. Ai cũng háo hức cùng mẹ và chờ mẹ kể lại con ạ.”
Cha đưa bà đến một nhà hàng không quá sang trọng, nhưng ấm. Bà khoác tay cha, chậm rãi và đầy hãnh diện. Cha đọc thực đơn cho bà nghe, như ngày xưa bà từng đọc cho cha. Bà nhìn cha, ánh mắt xa xăm:
“Nhớ hồi con còn bé, mẹ cũng đọc thực đơn cho con như thế!”
Cha cười: “Giờ đến lượt con, mẹ à.”
Cha và bà nói chuyện rất nhiều. Không có chuyện gì lớn lao, chỉ là những mẩu chuyện xưa có, nay có. Nhiều đến mức lỡ cả suất chiếu phim. Khi đưa bà về, bà nói:
“Lần sau, mẹ sẽ mời con nhé.”
Cha gật đầu. Nhưng đã không còn có “lần sau” ấy, con ạ.
Vài tuần sau, bà nội con ra đi vì một cơn đau tim đột ngột. Cha chưa kịp làm gì thêm cho bà.
Ít lâu sau, cha nhận được một phong bì. Bên trong có tấm gift card của một nhà hàng không xa nhà chúng ta lắm, kèm mảnh giấy nhỏ:
“Mẹ không chắc mình còn đủ sức đi nữa. Nhưng mẹ đã đặt bàn ngày cuối tuần của tháng 5 này, cho hai người … một cho con, một cho vợ con. Con không tưởng tượng ra nổi buổi tối hôm đó có ý nghĩa như thế nào với mẹ đâu. Mẹ yêu con.”
Đến lúc ấy, cha mới hiểu: có những yêu thương nếu không kịp nói, sẽ thành day dứt suốt đời. Có những cuộc hẹn nếu không kịp làm, sẽ hóa tiếc nuối.
Vì vậy, cha gửi gắm con điều này:
“Thi thoảng, con hãy hẹn hò với người phụ nữ của cha… là Mẹ của các con, con nhé”.
Đừng để đến lúc chỉ còn lại một bữa ăn đã được trả tiền trước, và một trái tim muộn màng như cha.
✍️Lisa La
– dịch và biên tập lại theo ngữ cảnh Việt



