Dé đắng, vị núi rừng trong Tâm Khảm Vân Canh

Mời các anh chị và các bạn ghé lại Vân Canh quê hương tôi một lần nữa, để thấy lòng mình rộng mở giữa đại ngàn và nếm thử cái phong vị đắng trước ngọt sau của núi rừng.
LỜI MỜI TỪ ĐẠI NGÀN VÂN CANH
Vân Canh, cổng trời của đất võ Bình Định xưa, nơi những dãy núi trùng điệp ôm lấy những bản làng yên bình của người Chăm H’roi, người Bana.
Đừng chỉ ghé qua rồi đi, hãy dừng chân bên bếp lửa bập bùng, nghe tiếng chiêng ngân vang và cùng chúng tôi nâng bát Dé đắng nóng hổi. Đó không chỉ là một món ăn, mà là tinh túy của cỏ cây rẫy bái, là sự chắt chắt chiu từ tấm lòng hiếu khách nồng hậu của người miền núi.
DÉ ĐẮNG, VỊ NÚI RỪNG TRONG TÂM KHẢM VÂN CANH
Ai về Vân Canh mà chưa nếm thử dé đắng, coi như chưa biết cái tình của người Bana, Chăm H’roi nơi đây. Dé đắng không phải món sang trọng, nó là món ăn của núi, của rừng, là linh hồn trong những ngày mưa gió cheo leo trên sườn dốc Kà Te.
Người dưới phố nhìn đĩa dé đắng, chắc tay run, mặt mày e ngại. Nhưng với người đồng bào, đó là món quý. Nó không chỉ là thức ăn, mà là thuốc, vị thuốc đắng cho người khỏe lòng, ấm bụng.
Dé đắng, hay người làng tôi gọi là “ghé”, là thứ nước diệu kỳ nằm ở đoạn ruột non cuối cùng, giáp với ruột già của con bò rẫy, lẫn với phần xơ cỏ chưa kịp tiêu hóa hết. Khi con bò được mổ ra, dé đắng phải được lấy ngay, mới giữ được cái vị đắng thanh, đắng dịu, không bị đắng chát. Người ta đem lòng, gan, huyết, cật… thái nhỏ, xào sơ với củ nén, thứ củ nén thơm nồng hái từ góc vườn nhà, rồi mới đổ chén nước dé màu xanh đậm vào.
Bếp lửa bập bùng, mùi khói rẫy quyện với mùi thơm của sả, của củ nén, của mật bò, nghe thôi đã thấy ấm lòng.
Lần đầu nếm thử, cái đắng ngắt đầu lưỡi làm người ta muốn nhả ngay. Thế nhưng, chậm lại một chút, vị đắng ấy lại tan ra, chuyển thành vị ngọt hậu, nồng nàn và say đắm. Nó không giống vị đắng khổ qua, mà là cái đắng của lá đắng, của mật rừng, của nắng gió cao nguyên.
Ăn dé đắng phải ăn nóng, ăn cùng với cơm rẫy, lá giang, mướp đắng, rau răm… mới đúng điệu. Cái vị đắng, cay, mặn, nồng hòa vào nhau, nó lạ lùng, nó hao cơm đến lạ. Những ngày rẫy xa, chỉ cần một bát dé đắng, bữa cơm gia đình lại rộn rã tiếng cười.
Dé đắng còn là câu chuyện của tình làng nghĩa xóm. Khi làng mổ bò, chén dé được chia đều, người già, người trẻ, người ốm đều được thưởng thức. Cái đắng ấy dường như cũng thấm vào máu thịt, giúp người dân miền núi kiên cường trước bao khó khăn, gian khổ.
Bây giờ, dé đắng đã xuống phố, thành đặc sản. Người ta nấu dé đắng với lá rừng, đọt mây… nhưng tôi vẫn yêu nhất hương vị dé đắng được nấu trên bếp củi, trong chiếc nồi gang đen nhẻm trên bản làng Vân Canh.
Vị đắng ấy, là vị quê hương, là vị của núi rừng mà dù có đi xa đến đâu, người dân quê tôi cũng chẳng thể nào quên.
Mọi người hãy thử một lần để cái vị đắng thanh tao thấm vào đầu lưỡi, để rồi vỡ òa trong vị ngọt hậu nồng nàn, hệt như cốt cách của người dân nơi đây, mộc mạc, gai góc nhưng chân thành, tình nghĩa.
Vân Canh mùa nào cũng mở lòng đón bè bạn du khách khắp nơi. Mời các anh chị hãy về đây, về với Vân Canh, để say trong men rượu cần, để ấm lòng bên bát dé đắng, và để thấy núi rừng cũng biết kể chuyện tình. Vị dé đắng ấy, chính là cái hồn cốt của núi rừng Vân Canh, ăn một lần để rồi nhớ mãi cái tình nồng hậu của người đồng bào mình giữa đại ngàn nắng gió.
Vân Canh thơm bát dé nồng,
Vị đắng đầu lưỡi, ngọt lòng người ơi!
Rượu cần say cuốn bờ môi,
Vân Canh đón đợi, cổng trời chờ mong♥️🌺
Tố Mai✍️



