Hoài niệm Sài Gòn

| HOÀI NIỆM SÀI GÒN |
– bài viết của tác giả Nhu Thanh –
Lâu lâu nhìn lại những hình ảnh cũ để nhớ về thời thanh xuân của mình cũng thấy rất vui. Nhớ lại một thời trẻ trung, bon chen sôi nổi ở Sài Gòn.
Ban ngày mình làm việc theo ngành chuyên môn đã học, là nghề chính của mình, ở bệnh viện Chợ Rẫy. Gần 12 năm đầu tiên ở Sài Gòn, vợ chồng mình đều có công việc làm tốt ở bệnh viện nhưng lương của bệnh viện trả vẫn không đủ chi phí để lo cho một bầy con ăn học.
Nhớ lại ngày đó, bầy con càng lớn, nhu cầu ăn học càng cao, nên kinh tế gia đình của mình hãy còn chông chênh, xoay xở mãi nhưng vẫn còn khó khăn nhiều lắm..
Ngoài những lúc có đêm trực ở bệnh viện, những buổi tối khác trong tuần, mình đều phải đi làm thêm công việc của caissiere ở nhà hàng La Bibliotheque, quận 1.
Để mình kể lại chuyện ni, các bạn nghe cho vui hí!
… Một thời để nhớ…
Nơi làm việc part-time của mình là một nhà hàng khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, chuyên bán các món ăn Việt nam cho người ngoại quốc, nằm trên đường Nguyễn Du, gần nhà thờ Đức Bà. Vào thời điểm đó, ở Sài Gòn nhà hàng kiểu như ri chưa có nhiều, còn hiếm hoi lắm.
Bởi vì đây là một nhà hàng lớn và là nơi tiếp xúc với khách người nước ngoài nên trong giờ làm việc, mình luôn phải mặc những bộ áo dài Việt nam truyền thống nghiêm túc như ri đây.
Nhà hàng gồm hai tầng, luôn đông khách, được trang trí như một thư viện với nhiều kệ sách xưa, ốp sát tường, và khá nhiều đồ cổ rất đẹp mắt.
Hằng đêm, ở đây đều có chương trình của những nghệ sĩ đến biểu diễn đàn hát nhạc quê hương, với nhiều nhạc cụ cổ điển như đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc, đàn nhị, đàn thập lục.. rất hay. Các bạn trong ban ca múa nhạc dân tộc này cũng thường mặc những loại cổ trang với áo dài, khăn đóng, với đạo cụ nhiều màu sắc rực rỡ, nên nhìn rất đẹp..
Chủ nhân của nhà hàng là bà Nguyễn Phước Đại, một nhà trí thức cũ. Nghe kể, Bà cũng là một luật sư tốt nghiệp ở Pháp về và là đại biểu quốc hội của chính phủ trước năm 75.
Bà tuy lớn tuổi nhưng rất hoạt bát và năng nổ.
Bà có thể nói năng lưu loát với khách bằng nhiều thứ tiếng, nhất là tiếng Pháp, Bà rất giỏi!
Khách du lịch khắp nơi trên thế giới được thu hút đến nhà hàng rất đông vì đến đây họ được giới thiệu rất nhiều thứ về văn hóa và lịch sử Việt nam, và họ rất thích thú về điều này.
Khách đa số là người ngoại quốc, khách Việt nam đến rất ít vì giá cả của thực đơn khá đắt.
Thường thì khách phải đặt bàn trước. Có nhiều đoàn khách du lịch ở ngoại quốc, họ phải đặt bàn trước cả khi họ chưa bay tới Sài Gòn. Đến nhà hàng, khách được thoải mái, không bị gò bó về thời gian, nên có thể vừa ăn uống, vừa đọc sách và nghe nhạc dân tộc đến khuya lắc khuya lơ..
Bà chủ thường xuyên niềm nở ra chào đón khách, rồi tiếp xúc từng bàn khách với những câu chuyện về văn hóa và lịch sử Việt nam rất uyên bác và lịch lãm.
Mình là người phải lo quán xuyến về tiền bạc và kết toán số liệu thu nhập của nhà hàng từng ngày nên xong việc rất trễ.
Mỗi đêm mình thường về đến nhà sau 11-12g.
Cuối tuần và những ngày lễ Tết ở Sài Gòn, khách rảnh rỗi đến ăn nhiều thì đôi khi mình còn về nhà khá muộn hơn nữa..
Ngoài ra, thỉnh thoảng mình được mời làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ để dẫn khách đi mua sắm hay đi tour du lịch loanh quanh thành phố vào những ngày cuối tuần, và cũng có nhiều lần theo yêu cầu của khách, mình còn được mời thêm những chuyến đi chơi xa hơn với những đoàn khách , được nhiều ưu đãi mà không phải tốn tiền, thiệt là vui..
Mình giúp người, người giúp mình, đôi bên cùng có lợi!
Nhờ vậy, mình đã có khá nhiều người bạn ở nước ngoài và có rất nhiều điều được học hỏi từ họ, thú vị lắm..
Nhờ vậy, từng ngày từng ngày, mình đã tần tảo nuôi các con lớn khôn với thật nhiều ước mơ và hoài bảo ở trong lòng. Ẩn sâu trong trái tim, minh luôn mong cho con cái ngày bay cao bay xa hơn, để có cơ hội được sung sướng như người ta.
Vì muốn được đi làm ban đêm mà không bị trở ngại lịch trực gác của bệnh viện và cũng vì quá yêu thích công việc thú vị này mà năm 1992 mình đã bỏ công việc đang làm tốt ở Bv Chợ Rẫy, để xin chuyển qua làm phụ trách về y tế công nghiệp ở công ty Vipesco một thời gian khá dài..
Công việc ở một công ty quốc gia, mặc dù văn phòng làm việc của mình ở quận 1, và ở mỗi đơn vị đều đã có một người chuyên trách về y tế, nhưng với trách nhiệm của một người phụ trách y tế toàn công ty thì mình vẫn phải lo sức khỏe cho gần 1000 công nhân ở cả 4 chi nhánh xa trung tâm thành phố nên công việc của mình cũng khá là vất vã.
Được cái là không vướng bận trực đêm nên mình cũng có thể cùng một lúc làm hai công việc thoải mái hơn trước nhiều.
Ngày tháng trôi.. Thời gian trôi.. Dòng đời trôi…
Sau gần 20 năm ở Sài Gòn cọng thêm gần 1/4 thế kỷ ở Calgary nữa, bây giờ thì thời tuổi trẻ mạnh mẽ, năng động và tháo vát của mình đã trôi qua.. rất xa….
Bây giờ thì nhà hàng xưa đã đóng cửa. Bà chủ nhân đa tài, thông minh, giỏi giang ngày đó cũng đã ra đi từ rất lâu rồi.
Bây giờ thì tất cả chỉ còn lại là hoài niệm!
Bâng khuâng với một chút nhớ, một chút thương , vậy thôi.
Sài Gòn là một mảnh đất của biết bao nhiêu người dân ở khắp nơi, tứ xứ đổ về. Sài Gòn như một bà mẹ yêu thương, bao dung với những người con tha hương tội nghiệp như mình.
Mình mang ơn Sài Gòn rất nhiều..
Để rồi những lần về thăm lại quê hương đã nhiều vật đổi sao dời với thật nhiều cảm xúc..
Mang theo nhiều niềm vui và có cả những nỗi buồn lẫn lộn..
Rồi từng ngày từng ngày Sài Gòn nhiều thay đổi, và mình thì cũng đã.. nhiều đổi thay!
“ Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.. “( Thơ của Vũ Đình Liên)
Nhớ ơi là nhớ, thương ơi là thương!!!
Sài Gòn, thập niên 1990.
Hình ảnh ni là do một bạn người Đức, Elisabeth chụp cho mình lúc mình dẫn bạn cùng đi dạo loanh quanh trên đường phố Sài Gòn, vào một chiều cuối tuần. Tụi mình đã có hẹn với nhau trước giờ làm việc ở nhà hàng để cùng đi…
Nhớ có lần mình dẫn bạn ấy và bạn Karin đi bằng tàu lửa ra tận Nha Trang ở lại chơi mấy ngày, ăn tôm cua mực nướng và uống bia trên bờ biển hòn Chồng, vui lắm.
Cũng không quên Sơn đã giúp đỡ đoàn của cô Thanh để có một chuyến đi Nha Trang quá vui vẻ và rất thân tình.
Bây giờ thì đã quá xa rồi. Cô Thanh vẫn rất nhớ 😪 em.
Chúc em yên nghỉ trên cõi Trời, Sơn ơi..
Lại nhắc bạn Elisabeth, mỗi năm bạn ấy đều đi tới mấy nơi, từ Âu sang Á.
Năm châu bốn bể, kể cả đi theo những đoàn thiện nguyện đến tận châu Phi xa xôi mà nghe bạn ấy cũng có mặt nữa.
Elisabeth là một người có cuộc sống đẹp và rất nhân hậu.
Bạn ấy đã sống cho và sống vì nhiều người.
Bạn ấy thật sự là một người bạn hiền lành và tốt bụng của mình..
Nhớ hồi đó chưa có những phương tiện giao lưu hiện đại như bây giờ. Chưa có e-mail, chưa có chat online, FaceTime, nên mình chỉ hay nhận được những dòng thư viết tay rất chân tình và rất nhiều cartes de postales với những phong cảnh tuyệt đẹp của các bạn ấy từ khắp nơi gởi về..
Rồi đọc đi đọc lại.. rồi nhớ nhớ thương thương những kỷ niệm về các bạn cũng rất vui…
Hơn 30 năm rồi, không biết bây giờ các bạn ấy đang ở nơi đâu.
Cũng không biết bây giờ các bạn có còn nghĩ và nhớ đến mình hay không??
– bài viết của dì Nhu Thanh –
📸 bức hình của năm 1996



