Truyện ngắn

Hoài niệm xưa

Chiếc Grab dừng lại trước cổng ngôi nhà vườn trong thành nội Huế. Một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi từ tốn bước xuống xe. Dáng anh cao cao, nổi bật với nước da ngăm đen rắn chắc. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay bỏ ngoài chiếc quần tây màu xanh đậm. Mái tóc ngắn đã bạc gần phân nửa, cặp kính cận màu đen gọng hình chữ nhật làm tôn lên nét thư sinh một thời còn sót lại. Anh khoan thai ngắm nhìn một lượt quanh bờ hàng rào chè tàu xanh ngát một màu trước khi bước vào cánh cổng gỗ màu xanh đã cũ.

Bỗng từ bên kia đường, một giọng đàn bà luống tuổi đang ngồi sau quầy ở tiệm thuốc tây lên tiếng hỏi:

– Cậu tìm ai trong căn nhà đó?

Anh nhích môi cười nhẹ rồi đưa tay lên chào xã giao người đàn bà tử tế bằng chất giọng Huế không pha.

– Cảm ơn cô. Con tìm cô Ngọc. Cô ấy còn ở trong căn nhà này không cô?

– Cậu là ai mà tìm con Ngọc?

– Dạ con là Tuấn, là bạn học của cô ấy ngày xưa.

– Sau khi chồng nó mất, tui nghe “noái” hắn bán nhà và đem các con dọn về sống với ba mẹ ruột bên Nam sông Hương. Chuyện ấy xảy ra cũng đã lâu rồi, mô đó đâu chừng 10 năm rồi cậu.

– Dạ rứa hả cô?

– Ừ! Rứa cậu đi xa mới về à?

– Dạ, ngày xưa con cũng ở xóm này, con theo gia đình đi định cư ở nước ngoài đã lâu thưa cô. Con xin phép cô được ngồi ở bệ xi măng đằng kia một lát nhé!

Cô chủ tiệm thuốc tây gật đầu rồi vồn vã mời anh bước vào bên trong cho mát. Nhưng anh khoát tay ra hiệu:

– Dạ được rồi cô, con ngồi ở ngoài này một xí rồi đi ngay.

Nói rồi anh bước đến ngồi dưới một tàn cây rợp mát. Tuấn xa cái xóm nhỏ này ngót nghét cũng đã 40 năm, mà giờ mới có dịp trở về thăm lại nơi này, thăm lại cái xóm cũ nơi anh đã từng sống những năm tháng thiếu thời. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Anh bùi ngùi xúc động tìm lại chút kỷ niệm xưa. Một cảm xúc khó viết thành văn, nó như một nguồn điện chạy khắp người anh. Mắt anh nhòa đi theo màn nước cay cay.

Anh nhớ rõ một buổi sáng, cả gia đình anh chuẩn bị rời khỏi thành phố Huế để lên đường vào Nam, hôm đó tiết trời lành lạnh và lất phất mưa bay. Trong khi các em của anh háo hức chạy tới chạy lui thu dọn hành lý thì anh ôm chặt cây đàn guitar và thả hồn vào bài NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI như một lời chia tay cuối cùng. Cây đàn đó hiện nay anh vẫn còn cất giữ như một kỷ vật một đời.

Hình ảnh người con gái trong tà áo dài màu trắng, tóc dài buông xõa. Bước chân nàng thật nhẹ nhàng làm sao trên những con đường nhỏ năm xưa lại hiện về sống động như vừa mới hôm qua. Nàng là một hoa khôi của trường, khuôn mặt và vóc dáng nàng như một viên ngọc quý. Ngày đó Ngọc đã khiến biết bao thằng con trai mất ngủ vì thầm yêu trộm nhớ. Tuấn cũng cùng chung số phận. Anh học khác lớp với Ngọc và mỗi khi gặp nàng, anh đều lúng túng lén nhìn dấu chấm nốt ruồi son bên mắt phải của nàng. Và nốt ruồi son ấy đã in sâu vào tim anh từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ anh nhớ nàng đến cả đời. Anh tương tư nàng mà chẳng bao giờ dám thổ lộ một lời. Anh đã sáng tác khá nhiều bài văn mang tên nàng, nhưng anh chẳng bao giờ trao tận tay nàng. Ngọc của anh ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Anh yêu nàng với tất cả tấm chân tình. Anh yêu nốt ruồi son nơi đuôi mắt nàng như một sự hiện diện mơ hồ và xa xăm.

Anh biết rằng giờ đây nàng không còn là một thiếu nữ xinh đẹp với tà áo dài trắng trong miền ký ức. Mà giờ đây nàng chỉ là một người đàn bà ngoài 50. Tóc nàng chắc đã điểm bạc, đôi tay nàng chắc đã chai sần cùng dáng vẻ khắc khổ, gương mặt xinh đẹp ngày xưa giờ đây có lẽ đã hằn lên biết bao nếp nhăn theo thời gian. Nhưng anh tin rằng ở người con gái ấy, nét nhu mì, dáng vóc dịu dàng tựa như áng mây trắng bay trên nền trời xanh mà anh đã từng đắm say một thời vẫn còn đó. Anh biết rằng người tình đơn phương năm xưa ấy sẽ ngự trị trong trái tim anh suốt cả một đời và chẳng bao giờ nhạt phai.

Mười Rạng.

Viết từ du thuyền trên vùng biển Caribbean.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button