Khai bút đầu năm 2026 – Trở về
Năm mới chưa hẳn đã là Xuân. Ngoài kia, thời gian vẫn đi theo nhịp riêng của nó. Nhưng trong tôi, buổi khai bút này là một khoảnh khắc dừng — để trở về.
Ở tuổi này, cầm bút không còn là mong mỏi viết thật hay, hoặc viết cho nhiều người đọc. Viết là cách tôi quay về với chính mình, sau những tháng ngày đi xa nội tâm.
Khai bút đầu năm, với tôi, là học nhìn sâu. Nhìn lại một năm đã đi qua, tôi nhận ra mình có những lúc bước nhanh hơn hơi thở, có những điều tưởng đã ổn nhưng vẫn còn âm ỉ trong lòng. Có niềm vui ghé qua rất khẽ, vì không kịp dừng mà để trôi mất.
Khai bút cũng là một lần tập buông. Buông kỳ vọng về một năm mới rực rỡ, buông áp lực phải tốt hơn, phải khác đi. Tôi bắt đầu năm 2026 bằng sự tử tế với chính mình. Chữ có thể vụng, ý có thể chưa tròn, nhưng tâm thì được đặt xuống nhẹ nhàng.
Tôi tin rằng, khi viết trong chánh niệm, mỗi câu chữ đều mang theo một năng lượng lành. Không cần cao xa. Chỉ cần không làm đau ai, cũng không làm mình cứng lại. Viết như đặt một bát nước trong trước hiên nhà — ai khát thì dừng, không khát cũng chẳng sao.
Khai bút đầu năm, rốt cuộc, không phải để mở ra một hành trình mới, mà để trở về:
về với niệm biết mình đang ở đâu,
về với định biết dừng lại đúng lúc,
và về với tuệ biết thương – biết buông.
Hẹn các bạn văn cùng viết để cộng hưởng năng lượng lành nhé.
✍️ Lisa La



