Tạ ơn đời

Hằng năm, cứ mỗi mùa “LỄ TẠ ƠN” về, tôi lại có một bài viết mới để TẠ ƠN nước Mỹ, tạ ơn đất nước đã cưu mang và tạo cơ hội cho gia đình tôi có một cuộc sống đủ đầy như ngày hôm nay. Lòng biết ơn của tôi không chỉ dành cho ngày lễ rất quan trọng đối với người Mỹ, mà còn thể hiện lối sống đầy năng lượng của tôi như mở ra mọi điều phúc lành. Cuộc đời tôi luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp ngay cả những chuyện rất nhỏ. Bao năm lăn lộn ngoài đời, tôi học được bài học giá trị cao nhất đó là “LÒNG BIẾT ƠN” và khi nhận ra sự biết ơn của mình như một thái độ sống, thì đó chính là cách mình làm để gieo lại sự yêu thương ở đời.
Riêng năm nay, tôi không chỉ gói ghém sự biết ơn của mình đối với đất nước Hoa Kỳ trong ngày lễ TẠ ƠN, đất nước mà suốt cả đời mình, tôi sẽ chẳng bao giờ trả đủ cái ơn ấy. Và mùa “LỄ TẠ ƠN” 2025 này, tôi muốn viết một chút gì đó thật gần gũi về thân phận của hai người phụ nữ, hai người phụ nữ đó chính là bà NGOẠI và MẸ tôi, hai người phụ nữ nhân hậu luôn sống mãi trong trái tim tôi. Song hành trên đường đời còn có những người đã từng gắn bó mật thiết vào cuộc đời tôi như thầy, cô giáo, bạn bè “TỐT” của tôi, kể cả những đối tác, khách hàng trong chuyện làm ăn. Tất cả họ là những người ơn, những vị thầy đáng kính mà ông trời đã đưa đẩy họ đến với cuộc đời tôi, để giúp tôi học hỏi từng ngày.
Thiết nghĩ, nếu ngày xưa bà NGOẠI và MẸ tôi không dạy cho anh em tôi về lòng biết ơn thì đó chính là sự khởi đầu cho một đời sống ích kỷ và trống rỗng của tôi sau này.
Theo tôi, người sống ích kỷ và không biết ơn người khác đã giúp đỡ mình lúc mình còn khó khăn là không phải vì họ sống thiếu tình người, hay họ không được cha mẹ dạy dỗ từ lúc còn là một đứa trẻ. Mà đó chính là bản chất con người họ sinh ra là như vậy.
Cũng như bao người MẸ khác, MẸ tôi luôn dạy rằng:
Con ơi! Hãy nhớ lời MẸ dặn. Làm người thì phải biết ơn người, biết ơn đời nghe con. Ai giúp mình một miếng khi đói, một ly nước khi khát thì mình phải nhớ.
Lúc đó trí khôn còn non nớt, tôi chẳng hiểu được bao nhiêu. Nhưng đến tuổi trưởng thành tôi mới hiểu và thấm đẫm lời MẸ dạy.
Ngoài sự biết ơn, MẸ tôi còn dạy rằng: Gốc rễ và nhân cách con người không nằm ở của cải, vật chất và trình độ học vấn con ạ! Nhân cách con người là sự nhận thức, và nhân cách con người được truyền đạt từ lối sống trong gia đình, lối sống từ ông bà cha mẹ. Nếu con là người có nhân cách và khi thọ ơn ai thì con phải nhớ nghe chưa! Có thể con chưa kịp trả cái ơn ấy liền theo như con mong muốn. Nhưng nếu con sống “vô ơn” thì chắc chắn con sẽ trở thành kẻ bạc nghĩa với người ơn của con. Sự bạc nghĩa đó sẽ khiến con người con càng trở nên ích kỷ và vô tình. Và Khi con là kẻ vô ơn với người ơn của con thì con cũng chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi phản bội người ơn của mình. Lúc đó người ơn của con sẽ rất buồn vì bị tổn thương và khó lòng hàn gắn lại vết rạn ấy con ạ!
Lúc nghe MẸ nói như vậy thì đầu óc ngây thơ của tôi thật là rối rắm và tôi có hỏi MẸ rằng:
Con nghe người ta hay nói “ăn cháo đá bát” là nghĩa gì hả MẸ?
Trong khi MẸ tôi trầm tư ngẫm nghĩ thì tôi lại tự trả lời cho câu hỏi của mình.
Rứa thì “Ăn cháo đá bát” có phải là khi mình ăn hết tô cháo rồi, mình lại đá cái tô không đó ra khỏi nhà phải không MẸ?
MẸ tôi xoa đầu tôi cười nhân hậu rồi giải thích cặn kẽ cho khối óc còn non nớt của tôi hiểu. MẸ tôi còn nói thêm và nói rất nhiều một cách chậm rãi những điều hay lẽ phải để tôi hiểu.
MẸ chưa bao giờ nghĩ rằng các con của mẹ sau này phải trả ơn cho ông bà cha mẹ của các con. Nhưng MẸ chỉ mong các con của MẸ… sống ở đời và khi thọ ơn ai, dù chuyện nhỏ hay lớn thì đều phải nhớ. Và chính ở tấm lòng luôn biết ơn người, biết ơn đời đó sẽ giúp cho các con có một đời sống tốt đẹp hơn. Với tấm lòng biết ơn mới giúp cho các con của MẸ trưởng thành hơn. Giữ cho phần thân thể làm người của các con càng vững vàng hơn trong cuộc đời đầy biến động này.
MẸ tôi chỉ là một cô giáo dạy cấp một. Nhưng tấm lòng nhân từ và kiến thức làm người, MẸ tôi có đủ. MẸ tôi không còn ở với anh em tôi từ 10 năm nay. Nhưng những lời MẸ dạy về lòng biết ơn và cả đạo làm người, tôi luôn ghi khắc trong lòng.
Tản văn viết vội sau khi đi làm về để kịp đón buổi Thanksgiving dinner cùng gia đình. Nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót những điều chưa nói hết. Rất mong bạn đọc hoan hỉ đón nhận. Chúc bạn đọc một mùa LỄ TẠ ƠN ấm áp và nhiều niềm vui.
Hẹn gặp lại ở bài viết sau.
HAPPY THANKSGIVING TO EVERYONE
Mười Rạng.



