Truyện ngắn

Thư gửi con trai!

Một sáng mưa phùn từ tiểu bang băng tuyết Alaska. Trên chiếc du thuyền, ba mẹ thức giấc từ khi trời còn mờ tối, vào Gym tập thể dục rồi dùng bữa điểm tâm với nhiều món ngon thì chợt nhớ đến con. Hai tháng trước cũng vào giờ này, gia đình mình cũng đang lênh đênh trên chiếc du thuyền từ Tây Ban nha sang Ý. Chuyến đi lúc đó không có em gái con “chị nhỏ nhỏ”, vì em đang bận học hè. Nên niềm vui gia đình mình không được trọn vẹn, con còn nhớ không?

Kết thúc buổi điểm tâm, ba tách mẹ ngồi ở một nơi vắng vẻ và cặm cụi viết vài hàng gửi con. Vài hàng mà ba cho là đơn giản nhất vì ba biết khả năng tiếng Việt của con trai ba.

Con trai “nhỏ nhỏ” của ba là đứa ngày xưa thích leo trèo, nghịch ngợm, hay chọc em khóc và có tánh hài hước giống ba. Vậy mà hôm nay con đã cao lớn trưởng thành. Nhưng dù con có cao lớn bao nhiêu đi nữa thì trong lòng ba con vẫn luôn là đứa trẻ như ngày nào.

Đã 24 năm trôi qua kể từ khi con chào đời trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Lớn lên chút nữa, Khi ở vào độ tuổi vị thành niên, con luôn là đứa con ngoan hiền nhất, dễ thương và hiếu thảo. Ba mẹ thật may mắn khi có con là một thành viên trong gia đình.

Buổi lễ hôm 19 tháng 8 vừa qua ở trường đại học “Y, Nha, Dược” LOMA LINDA University, lúc mẹ khoác lên con chiếc áo trắng tinh khôi khiến ba ngồi bên dưới ở hàng ghế danh dự hết sức xúc động. Ba ít khi rơi nước mắt bất luận chuyện gì xảy ra. Nhưng hôm đó nước mắt ba đã rơi con ạ! Những giọt nước mắt vui sướng chen lẫn niềm hãnh diện khi con mang trên người chiếc áo trắng đẹp nhất. Giờ phút ấy đã chứng tỏ khả năng và kết quả học tập của con. Sự phấn đấu của con trong suốt những năm từ bậc trung học đến 4 năm đại học vừa qua đã không uổng công mong chờ và làm lụng cực khổ của ba. Ba mẹ quá đỗi vui mừng khi biết con đã thật sự trở thành một con người trưởng thành. Con đã và đang làm những việc mà ba mẹ hằng kỳ vọng ở con. Rồi mai này khi con tốt nghiệp chuyên ngành mà con đã lựa chọn để bước chân vào đời, ba hy vọng con sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Ba tin rằng với vốn kiến thức sâu rộng cùng trái tim biết yêu thương đã đủ để con đem đôi tay của mình chia sẻ một phần trách nhiệm với đời. Nhưng con nên nhớ rằng mọi thứ trên đời không phải chỉ vì đồng tiền thôi đâu con nhé! Đồng tiền chỉ là phương tiện để nuôi sống gia đình và bản thân. “Nó không là tất cả”. Nên đừng bao giờ vì đồng tiền mà đánh mất nhân cách của một con người, điều mà con đã được ba mẹ dạy dỗ từ khi chào đời. Hãy làm tròn công việc và trách nhiệm của mình bằng tất cả tấm lòng nhân ái. Ba tin rằng con trai của ba luôn ghi nhớ điều này và làm theo lời dạy của ba nghe con.

Ba ít khi bộc lộ tình cảm của mình cho người khác biết khi thương ai. Nhưng với ba, con luôn là đứa mà ba thương yêu nhất trên đời. Từ buổi chiều hôm đó của 24 năm trước, khi con cất tiếng khóc chào đời, là kể từ đó con luôn được ba lo lắng, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Và con luôn có ba song hành bên cạnh suốt những năm tháng tuổi thơ. Mọi chuyện gì con chỉ biết có ba.

– Ba ơi! Làm cái này. Ba ơi! Làm cái kia cho con.

Dù rất bận rộn với công việc làm ăn vất vả nuôi sống gia đình, ba vẫn luôn dành nhiều thời gian cho gia đình để chăm sóc và theo dõi chuyện học hành của các con.

Thuỵ! Ba đã từng nói với em con rằng:

– Các con của ba quá may mắn khi được ba mẹ đưa các con vào học trường dòng từ mẫu giáo cho đến những năm ở bậc đại học. Ở trường dòng, ngoài nền tảng giáo dục học đường ra các con của ba còn được các nữ tu truyền đạt kiến thức về đức hạnh và lòng nhân ái. Giúp cho các con có đủ nhân cách của một con người để làm hành trang vững chãi bước chân vào đời. Gia đình mình là những Phật tử thuần thành. Nhưng quan niệm của ba mẹ rất cởi mở. Vì tôn giáo nào cũng đều dạy con người mình làm điều tốt.

Hai anh em con được ba mẹ thương và chăm lo hết mình. Nhưng không phải vì thế mà các con lơ là việc học để chạy theo bạn bè xấu đàn đúm ăn chơi, đua đòi quần này áo nọ hay ngồi trên những chiếc xe đắt tiền. Vì như thế sẽ làm cho ba mẹ của các con hết sức đau lòng. Ba quá đỗi vui sướng và hài lòng khi các con luôn biết phận mình bởi lối dạy dỗ của ba mẹ.

Ba vẫn nhớ mãi lúc còn nhỏ khi có ai đó hỏi rằng sau này lớn lên con thích làm công việc gì, thì con trả lời rất ngây thơ là sau này lớn lên con muốn trở thành anh Spider- Man. Lúc đó ai cũng vỗ tay hoan hô nói cười vui vẻ.

Con à! Nếu con trở thành một Spider- Man thì thật tuyệt vời đó con. Vì khi ấy con sẽ đem hết khả năng xuất chúng mà ông trời ban cho con để con làm cho cuộc đời này trở nên tươi đẹp hơn, phải không con?

Thụy! Ba làm việc lao động vất vả bao nhiêu cũng được để kiếm tiền lo cho hai anh em con, và ba chỉ mong điều kiện học tập của các con ba được tốt. Một không gian nơi ăn chốn ở phải thoáng mát, sạch sẽ, đẹp đẽ sẽ là yếu tố rất cần thiết cho con đường học hành của các con. Ba luôn mong chờ ở các con của ba sự cố gắng học hành đỗ đạt thay ba. Vì ngày xưa ba không có điều kiện để tiến thân như các con bây giờ. Bởi lý do hoàn cảnh gia đình và thời cuộc.

Ba biết hai anh em con rất thương yêu và lo lắng hỗ trợ cho nhau trong việc học để không phụ lòng công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Dù có vất vả bao nhiêu bởi những lo toan cho cuộc sống hằng ngày. Nhưng bù lại ba mẹ luôn thấy mình quá may mắn, hạnh phúc khi có được mái gia đình êm ấm, các con giỏi giang, ngoan ngoãn.

Ba ước gì nề nếp gia đình mình sẽ mãi mãi là như vậy và ba mong rằng trong lòng ba con vẫn mãi là đứa con hiếu thảo dễ thương cho đến ngày ba không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Ba cũng luôn nguyện cầu ơn trên phù hộ cho tất cả các bậc cha mẹ trên đời này có cùng mái gia đình êm ấm, hạnh phúc, những đứa con chăm lo học hành, hiếu thảo và ngoan hiền giống như các con của ba vậy.

Thôi… ba tạm dừng ở đây con nhé!chúc con luôn vui khỏe, học hành thông suốt và nhớ ăn uống đầy đủ. Dẫu bài vở có nhiều đến đâu cũng tuyệt đối không bỏ bữa mà có hại cho sức khỏe nghe con.

Thương con

Ba

Viết từ Crown Princess- Alaska mùa thu 2024.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button