Truyện ngắn

Tình yêu và tách cà phê

Không biết thơ thẩn nó chạy đâu mất tiêu mừ không nặn được một câu cho ra hồn.

Nhấp một ngụm cà phê, không biết sao bỗng dưng nhớ lại câu chuyện hôm mùng hai tết ngồi uống cà phê với mấy ông bạn già, chuyện là vầy…

Hôm ấy ngồi, đang nhìn mông lung, bỗng ông bạn già kế bên vỗ vai nói :

_Này chú em, hong biết sao sắp nhỏ bay giờ nó sống vội, yêu vội đến thế nhỉ!

Đang vơ vẩn với khung cảnh ngày tết, mình cũng ậm ừ cho qua chuyện…

Ngưng một chút ông bạn già lại vỗ vai mình nói tiếp :

_Chúng chẳng giống ông bà ta xưa chút nào!

Lần này thì hong im lặng được mình bèn nói :

_Ối giời ơi!!! Cụ nói sao vậy…ăn theo thuở ở theo thời chứ cụ…

Ông bạn già trợn mắt nhìn mình…rồi đọc bài thơ TÌNH GIÀ của nhà văn Phan Khôi:

(Hai mươi bốn năm xưa,

một đêm vừa gió lại vừa mưa,

Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,

hai cái đầu xanh kề nhau than thở:

– “Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,

mà lấy nhau hẳn đà không đặng:

Để đến nỗi tình trước phụ sau,

chi bằng sớm liệu mà buông nhau!”

– “Hay nói mới bạc làm sao chớ!

buông nhau làm sao cho nỡ?

Thương được chừng nào hay chừng ấy,

chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!

Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng,

mà tính chuyên thuỷ chung!

*

Hai mươi bốn năm sau,

tình cờ đất khách gặp nhau:

Đôi cái đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được?

Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi.”)

Đó chú em thấy chưa…ông bà ta yêu nó thế đấy…dẫu không thành rồi đến khi gặp lại thì cũng chỉ là ôn chuyện cũ mà thôi…liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi!

Mình chỉ biết đưa mắt nhìn ông bạn già và im lặng. Như thể chưa hết ấm ức, ông bạn già lại phan tiếp một câu hỏi :

_Chứ chú em uống cà phê thấy thế nào…không bỏ đường nó có ngọt được chăng! Yêu đương nó cũng phải thế chứ!!!

Í za…ông bạn già nói mới hay nhỉ… Một sự so sánh tình yêu với ly cà phê nghe ngồ ngộ. Bèn quay sang hỏi ông bạn già :

_Thế theo cụ cà phê với tình yêu nó giống nhau như thế nào?

Ông bạn già nói :

_Mỗi tách cà phê đều mang trong mình một sắc thái riêng, tựa như tình yêu mang một hành trình muôn màu với đủ cung bậc cảm xúc. Người ta thưởng thức cà phê không chỉ vì vị đắng, mà còn vì sự quyến rũ ngọt ngào nơi hậu vị. Và tình yêu cũng thế, những lúc ngọt ngào hay cay đắng đều góp phần làm nên sự trọn vẹn của cảm xúc!

Mình chợp lấy niềm cao hứng của cụ liền hỏi tiếp. Thế mới yêu nhau và mới uống cà phê có gì giống nhỉ?

Ông bạn già nói :

_Lần đầu tiên yêu giống như nhấp môi vào tách cà phê đầu tiên. Có chút hồi hộp, chút lạ lẫm, và đôi khi không quen với vị đắng nhẹ nhàng. Nhưng càng nhấm nháp, ta càng nhận ra rằng cái đắng ấy lại chính là điểm cuốn hút. Tình yêu cũng thế, những rung động đầu đời luôn gợi lên cảm giác bối rối, nhưng đồng thời cũng là lúc con tim bắt đầu biết say mê.

Quen nhau…cùng nhau ngồi uống cà phê bao nhiêu năm, thế mừ giờ mình mới biết ông bạn già trông lẩm ca lẩm cẩm hàng ngày thế mà thật sâu sắc.

Không bỏ lỡ cơ hội mình bèn hỏi tiếp. Vậy còn gì giống nhau nữa không ạ?

Ông bạn già như được khơi nguồn cảm hứng thế là tuôn ra một tràng mà mới nghe mình lại cứ tưởng một nhà triết lý nào đang nói chứ!

Nhắp một ngụm cà phê ông bạn già nói như sau :

_Một tách cà phê ngon không chỉ cần hạt cà phê chất lượng, mà còn đòi hỏi kỹ năng pha chế…từ việc chọn nhiệt độ nước, lượng cà phê, đến cách khuấy đều. Tình yêu cũng cần sự hòa quyện tương tự, không chỉ giữa hai con người, mà còn là cách họ dung hòa cái “tôi” để tạo nên cái “chúng ta”. Đôi khi, nếu nước quá nóng hay quá nguội, cà phê sẽ không còn đúng vị. Trong tình yêu, nếu thiếu đi sự thấu hiểu và kiên nhẫn, mọi thứ cũng dễ dàng trở nên lệch nhịp.

Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác!

Ông bạn già tiếp tục say sưa nói như chưa từng được nói :

_Người ta thường nói cà phê ngon nhất khi để lại dư vị ngọt nơi đầu lưỡi, giống như tình yêu đôi khi cần trải qua những thử thách, giận hờn để nhận ra giá trị của sự thấu hiểu và tha thứ. Chính trong những lúc tưởng chừng đắng cay nhất, con người mới thấy hạnh phúc khi được nắm tay nhau, giống như cách một ngụm cà phê đậm đà làm dịu đi sự mệt mỏi trong ngày dài.

Ngừng một chút…nhắp thêm ngụm cà phê xong ông bạn già nói tiếp :

_Cà phê ngon nhất khi được nhấm nháp chậm rãi, để từng giọt thấm vào vị giác và tâm hồn. Cũng như thế, tình yêu cần thời gian để thấu hiểu và trưởng thành. Đừng quá vội vã, vì những cảm xúc chín ép thường không bền. Hãy sống với tình yêu như cách thưởng thức một tách cà phê, nhẫn nại, tận hưởng từng khoảnh khắc, để mỗi phút giây đều thấm đẫm ý nghĩa.

_Có những tách cà phê gắn liền với kỷ niệm: buổi sáng mưa ngồi bên người yêu dưới hiên nhà, hay chiều nắng nhạt cùng nhau lặng yên trong quán quen. Tình yêu để lại những dấu ấn như thế, có thể không ồn ào nhưng sẽ mãi là một phần ký ức ngọt ngào.

Sau cùng ông bạn già kết luận :

_Tình yêu và cà phê đều là những “hương vị” đặc biệt mà ai cũng muốn trải nghiệm trong đời. Có lúc đắng, lúc ngọt, nhưng điều quan trọng là chúng dạy ta biết cách trân trọng từng giây phút hiện tại. Vì vậy, khi yêu, hãy yêu như cách bạn thưởng thức một tách cà phê… sống chậm, cảm nhận sâu, và đừng quên để lại trong tim một dư vị khó quên.

Ối giời…hình như mình đang nghe quảng cáo cà phê thì phải…nhưng mừ phải nói là nghe thật hấp dẫn…

Cám ơn ông bạn già thật nhiều vì đã cho mình một buổi sáng thật thú vị với tình yêu và ly cà phê!

Thôi thì, hôm nay mình đăng lại câu chuyện buổi sáng đó lên vậy…coi như lời chào một ngày mới với mọi người… Mong sao nó giúp mọi người có được vài giây phút thư giãn khi đọc nó… để rồi bắt tay vào việc với một năng lượng tràn đầy và một tinh thần mạnh khoẻ!

Hồ Thanh Sơn.

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button