Giới thiệu tác giả “Dang To” và tác phẩm “Mưa rơi”

| BÌNH THƠ |
Bài “Mưa rơi” của tác giả Dang To
Trước tiên, chân thành cảm ơn tác giả đã gửi gắm tác phẩm trên “Sắc màu Việt”.
Bài thơ “Mưa rơi” như một khúc hoài niệm êm dịu và buồn man mác. Đọc bài thơ, tôi như nghe giọt mưa rơi trên mái hiên năm cũ, khơi dậy trong lòng người đọc một miền ký ức mênh mang.
Giọng thơ nhẹ như mưa, thấm như sương, chan chứa một nỗi buồn dịu dàng – cái buồn của những ngày đã đi qua, của tuổi xuân đã khép lại trong một khoảng trời ký ức.
“Mưa rơi tí tách ngoài sân
Hoàng hôn nức nở, phù vân xây thành”
Ta đã nghe được tiếng thì thầm của thời gian. Cái “tí tách” kia không chỉ là âm thanh của mưa, mà còn là nhịp rơi của nỗi nhớ, của tuổi đời chầm chậm trôi. “Hoàng hôn nức nở”, hình ảnh nhân hóa thật đẹp, như chính lòng người đang dâng lên những cảm xúc không gọi tên được.
Ở những khổ giữa, điệu thơ trầm xuống, giọng điệu như một bản độc tấu của hoài niệm:
“Gió về lành lạnh hắt hiu
Nghe từng nỗi nhớ đìu hiu đường về”
Nỗi cô đơn hiện lên trong từng nhịp gió, từng giọt mưa — cô đơn không bi lụy mà rất mềm mại. Nó khiến người đọc thấy được tâm hồn nhạy cảm, từng trải của người đã đi qua bao mùa mưa nắng, giờ ngoảnh lại, chỉ còn nghe lòng mình rung lên trước những điều nhỏ bé, thân quen.
Khổ cuối là một nốt ngân đầy thương nhớ:
“Chiều nay mưa trên phố vắng
Tiếng mưa còn vương lời nhắn năm nào”
Câu thơ như một tiếng vọng từ dĩ vãng, nơi có lời hẹn, có tiếng ve, có bóng dáng tuổi xuân “ngọt ngào khó quên”.
Với tôi, mưa không chỉ là mưa của đất trời, mà là mưa của lòng người — mưa rơi trên tóc bạc, nhưng trong hồn vẫn ngân lên ánh lấp lánh của một thuở xuân thì.
Bài thơ vì thế man mác buồn, đầy hoài niệm nhưng không bị lụy mà vô cùng ấm áp. Nó là tiếng lòng của người từng yêu, từng chờ, từng trải…
Nếu Xuân Diệu nói rằng “Tình không tuổi và xuân không ngày tháng” thì “Mưa rơi” cũng là một bản tình ca không tuổi, ngân nga trong tim người đọc từng giọt nước, giọt đời, giọt nhớ, giọt thương.
✍️ Lisa La
📸 Thảo Nguyễn Đắc



