Giới thiệu tác phẩm “Sợi dây nối bờ hạnh phúc” của tác giả Phạm Thùy Dương
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM
“SỢI DÂY NỐI BỜ HẠNH PHÚC”
✒️ TG. Phạm Thùy Dương
Tác giả Phạm Thùy Dương chọn “sợi dây” để đặt tên cho bài thơ của mình. Một hình ảnh nghe qua chẳng mấy thi vị. Nhưng đọc hết bài, mới thấy tác giả đã có một lựa chọn rất “đắt”.
Người phương Đông có tơ hồng, tơ duyên để nói chuyện gắn kết. Thần thoại Hy Lạp có sợi chỉ Ariadne dẫn đường trở về. Khác nhau về ý nghĩa, nhưng đều gợi một điều: giữa cách xa và lạc lối, con người vẫn cần một mối nối để tìm thấy nhau.
Sợi dây của Thùy Dương khác một chút. Nó không bắt đầu từ duyên phận mà từ đời sống:
“Em xếp thời gian
vào nếp nhăn trên trán
Anh gói nhọc nhằn
vào chai sạn bàn tay…”
Chỉ hai chữ “xếp” và “gói” mà nói lên biết bao điều. Thời gian nằm lại trên nếp nhăn của người đàn bà. Nhọc nhằn nằm trong bàn tay chai của người đàn ông. Không cần kể họ đã sống với nhau bao lâu, đã trải qua những gì. Nhìn hai dấu vết ấy cũng đủ biết một quãng đời họ đã đi qua.
Rồi sợi dây mới hiện ra:
“Chúng ta buộc nhau
vào một sợi dây
Gần mà xa xăm quá ..
Ở hai đầu ..nỗi nhớ…!”
Thùy Dương không gọi là “tơ”. Anh gọi là “dây”. Chữ ấy mộc, nhưng hợp với bài thơ. Tình yêu đã đi qua năm tháng đâu chỉ còn hoa và những lời hẹn. Nó có cơm áo, có những buổi “sáng mờ đất, tối nhọ mặt”, có khi thương nhau mà chẳng có thời gian gặp nhau.
Đáng chú ý nhất là “hai đầu sợi dây”. Sợi dây nối hai người nhưng cũng cho thấy giữa họ đang có một khoảng cách. Càng xa, dây càng căng. Xa chưa chắc đã mất nhau. Chỉ sợ một đầu không còn muốn giữ.
Nên tác giả viết:
“Buông sợi dây ra
xa cách ngàn trùng…”
Chữ “buông” nghe thật nặng.
Từ tơ duyên phương Đông đến sợi chỉ Ariadne dẫn người ra khỏi mê cung, hình ảnh ấy đi qua văn chương với nhiều ý nghĩa. Đến Thùy Dương, nó trở về với một điều gần gũi hơn: giữa bao nhiêu bận bịu và nhọc nhằn, người ta vẫn cần một sợi dây để tìm lại nhau.
“Còn nối lại chỉ một vòng tay…!”
Ngàn trùng mà hóa ra chỉ cách một vòng tay. Khoảng cách tưởng rất xa bỗng thu lại trong một cái ôm.
Bài thơ khép bằng:
“Vết đời như những vết chân..
Sợi dây nối bờ hạnh phúc…!”
Và cũng đến đây, chữ “bờ” trong nhan đề mới đầy thêm ý nghĩa. Hai người ở hai đầu sợi dây đã đi qua những ngày xa cách, qua nếp nhăn, bàn tay chai và những nhọc nhằn của cuộc sống. Hạnh phúc vì thế đâu nhất thiết là một nơi nào phía trước để đi mãi rồi sẽ tới.
Có khi, bờ hạnh phúc chỉ là sau bao nhiêu năm tháng và bao lần sợi dây bị cuộc đời kéo căng, người ở hai đầu vẫn còn tìm được đường về trong một vòng tay.
✒️ Lisa La



