Tùy bút Mười Rạng

Nếu như có ai đó hỏi về “gu” đọc sách của tôi, thì tôi không ngần ngại thổ lộ rằng gu của tôi là những trang tiểu thuyết tình cảm dữ dội và mãnh liệt. Tôi thích những gì cháy bỏng và bùng nổ, kể cả đau đớn, ám ảnh, vượt ra ngoài chuẩn mực của xã hội. Một thứ tình không chỉ đơn giản là mắt chạm mắt, tay chạm tay và môi chạm môi. Mà là sự kết nối sâu sắc giữa hai tâm hồn. Sự giao hòa của cả hai nhân vật trong cuộc luôn tạo ra một sức hút không thể cưỡng lại được. Điều đó khiến cho cả hai đi đến tột cùng của hạnh phúc hay là rơi xuống đáy vực sâu, ai oán, tận cùng khổ đau và cả hận thù. Cuốn sách mà tôi từng đọc đi đọc lại không dưới 5 lần. Đó là cuốn mà tôi muốn nói đến:
Tuyệt phẩm “ĐỒI GIÓ HÚ”.
Tác phẩm mà mỗi lần đọc xong, tôi lại thấy quá là man dại. Một tác phẩm khi đọc đến đâu càng nhận ra sự sục sôi, bùng cháy và rạo rực. Tác giả của tuyệt phẩm này chính là “Emily Bronte 1818- 1848”. Tác giả đã qua đời sau khi ĐỒI GIÓ HÚ vừa xuất bản đúng một năm. Lúc đó thì cô chỉ mới 30 tuổi. Một nhân tài còn quá trẻ phải không bạn đọc? Với tôi… tôi biết mình là một con mọt sách từ khi còn là cậu bé 8 – 9 tuổi gì đó và tôi luôn cảm nhận rằng đâu đó những cảm xúc mãnh liệt của cô EMILY BRONTE vẫn còn nguyên và len lỏi rất sâu trong từng trang sách.
Tôi có cảm tưởng ĐỒI GIÓ HÚ là cả sự giải tỏa. Một khát khao mãnh liệt của một NHÀ VĂN như một sự kìm nén đã lâu đến khi phải được bộc bạch ra như một đợt sóng cuộn trào. Nhưng vẻ ngoài của cô lại là sự chuẩn mực và dịu dàng. Đây chẳng phải là cuốn tiểu thuyết kinh dị hay trinh thám pha nét giật gân. Nhưng nó có những đoạn khiến người đọc phải có những phút giây nín thở, hồi hộp chờ đợi ở những diễn biến tiếp theo.
Nếu như Romeo và Juliet của đại văn hào người Anh “WILLIAM SHAKESPEARE 1564- 1616” mang đậm nét lãng mạn, nồng cháy, khiến sự đam mê với những hình ảnh và ngôn từ tuyệt đẹp thì ĐỒI GIÓ HÚ lại miêu tả một thứ tình yêu dưới góc nhìn của sự chân thật và trần trụi nhưng đầy ám ảnh. Tác phẩm tạo ra một cảm nhận và thứ tình yêu rất khác biệt, chẳng theo bất kỳ một quy chuẩn nào cả.
ĐỒI GIÓ HÚ là một cuốn sách không những dành cho những người mê đọc, mà nó còn chứa đựng một thứ mà rất ít tiểu thuyết gia có thể cho ra đời như một thứ năng lực vượt trội. Tôi chưa từng thấy cuốn tiểu thuyết nào mà có quá nhiều nỗi buồn và thống khổ, niềm vui sướng lẫn sự điên cuồng, tính độc ác và vô tình như tuyệt phẩm ĐỒI GIÓ HÚ. Sự ám ảnh của ái tình được diễn tả một cách kỳ diệu trong sâu thẳm của ĐỒI GIÓ HÚ. Quả không sai khi đọc từng câu chữ khiến tim tôi quằn quéo theo dòng suy nghĩ bởi hành vi của các nhân vật.
Sau mỗi lần đọc xong câu chuyện này, thì dư âm vẫn còn lẫn quẩn trong tâm trí tôi. Mặc dù câu chuyện kết thúc có hậu. Nhưng lòng tôi luôn bị ám ảnh một cách dai dẳng theo từng câu chữ. ĐỒI GIÓ HÚ vẫn luôn là một câu chuyện tuyệt vời và ấn tượng nhất về tình yêu mà tôi từng đọc. Tình yêu và cả sự hy sinh. Sẵn sàng chạy theo mỗi ý nghĩ cuồng si bởi đam mê. Cảm nhận và cảm xúc đôi khi thả trôi theo dòng chảy cuồn cuộn và vô tận của thời gian. Hòa mình theo ngọn gió trên sườn đồi, tiếng gió hú giữa khoảng không hay tiếng lòng khát khao vô vọng. Đôi khi cũng chẳng biết rốt cuộc là tác giả EMILY BRONTE muốn chuyển tải điều gì ở trong sâu thẳm của tác phẩm này. Thật quá là cảm xúc và hoang dại. Nhưng rất thật, lột tả hết sự trần trụi đến mức sợ hãi. Một thứ tình cảm đắm chìm trong cảm xúc. Và cảm xúc ấy cứ kéo dài như một bản tình ca bất hủ và vô cùng bi thương.
Lan man chút rứa bên cạnh ly cà phê sáng rồi còn phải đi kiếm cơm. Mến chúc bạn đọc sức khỏe luôn dồi dào và một ngày làm việc hạnh thông.
Viết từ Ventana Hills
Mười Rạng.



