Tùy bút

Tiếng chim trong sương sớm xứ thần kinh

(Tùy bút – Lisa La)

Huế, sáng sớm tháng Mười một. Sông Hương mờ khói, từng giọt sương còn vương trên mái ngói rêu. Thành phố vừa tỉnh dậy sau mấy tuần mưa lụt, tiếng chim chào mào ríu rít gọi ngày mới. Giữa khung cảnh thanh bình ấy, người ta dễ bắt gặp hình bóng quen thuộc của những người đàn ông Huế lặng lẽ treo lồng chim ngoài hiên, ly cà phê đen bốc khói, nghe tiếng hót mà như nghe lòng mình trở lại với an nhiên.

Tôi đã đi qua hơn hai phần ba đời người, mà vẫn giữ trong tim âm thanh ấy – tiếng chim trong sương sớm. Không phải chỉ là âm thanh của thiên nhiên, mà là tiếng vọng của ký ức, của nếp sống cha ông đã thấm vào từng nhịp thở của đất Huế.

Ba tôi là người đầu tiên gieo vào tôi tình yêu ấy. Ông chơi chim như người Huế chơi chữ – chậm rãi, tinh tế, và rất mực cầu kỳ. Nhà tôi ngày trước có một dãy hiên dài, nơi Ba treo bốn năm chiếc lồng tre, mỗi lồng, mỗi kiểu như là một thế giới riêng cho từng chú chim. Ông sưu tầm đủ thứ nhỏ xinh: ống cho chim ăn bằng ngà voi, chén đựng thức ăn bằng bạc, có cái chạm trổ hoa sen, có cái viền vàng mảnh như sợi tóc. Mỗi sáng, ông dậy từ tinh mơ, mở áo lồng cho chim đón nắng sớm, pha ấm trà sen và ngồi yên lặng nghe chim hót.

Tôi từng hỏi:

– Ba nuôi chim để làm chi rứa?

Ông cười, giọng trầm mà hiền:

– Để nghe cái tĩnh giữa đời động con à. Chim hót, mà lòng người nhẹ hơn nắng.

Hồi nhỏ tôi không hiểu. Đến khi tóc mình cũng lấm bạc, tôi mới thấy, có lẽ người Huế nào cũng mang trong mình một khoảng lặng như vậy – cái khoảng lặng biết trân quý điều nhỏ bé, không ồn ào mà thấm sâu.

Ba mất, mấy chiếc lồng vẫn còn treo ngoài hiên, nhưng lũ chim im tiếng suốt mấy tháng. Tôi tưởng đâu cái thú tao nhã ấy rồi cũng tàn theo người xưa. Ai ngờ, chồng tôi – người đàn ông tưởng chỉ mê kỹ thuật máy tính và xe Hurley – lại lặng lẽ gom những chiếc lồng ấy về, treo nơi gốc khế già và dưới giếng trời trong nhà. Con trai tôi sau đó cũng theo, học Ba nó cách chăm chim, làm thức ăn chim, nghe giọng, rồi say mê từ khi mô không biết nữa.

Rứa là trong ngôi nhà nhỏ giữa lòng Huế, ba thế hệ cùng giữ một niềm vui chung. Mỗi sáng, tiếng chim hót vang lên cùng tiếng chuông chùa xa xa, cùng tiếng rao xôi gánh đầu ngõ. Cái âm thanh giản dị đó, với tôi, chính là nhịp thở của Huế – chậm, thanh, mà đầy sinh khí.

Tôi vẫn nhớ lời Ba dặn: “Nghe chim hót cũng là học cách lắng nghe chính mình.”

Giờ đây, mỗi khi sương xuống, tôi mở cửa nhìn ra hiên, thấy chồng và con cùng ngắm lũ chim ríu rít trên cành. Ánh nắng sớm rọi qua song tre, lồng chim lấp lánh như đựng một giọt thời gian. Tôi biết, Huế vẫn còn đó – trong từng tiếng hót, trong từng hơi thở chậm rãi của những người biết yêu cái đẹp hiền hòa và bền bỉ như dòng Hương giang chảy mãi.

Thú chơi chim ở Huế không chỉ là một trò tiêu khiển, mà là một lát cắt của văn hóa Huế – nơi con người tìm thấy mình trong những điều nhỏ bé, tinh tế và thấm đẫm chất thơ. Trong tiếng chim hót giữa sương sớm, ta nghe được cả nhịp sống chậm rãi, cả lòng người trân trọng sự an tĩnh – điều khiến Huế mãi là Huế, dẫu thời gian có trôi đi bao đời nữa.

✍️ Lisa La

📸 Thảo Nguyễn Đắc

Bài viết mới

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có quan tâm
Close
Back to top button